Chương 12

688 59 56
                                    

Chương 12: Phiền anh yêu đương với tôi.

Lúc Nghiêm Tùng Thanh đến thì thấy anh Trì của cậu ta đang ngắm Chung Độ chăm chú, ngắm ngẩn cả người, trông cứ bất bình thường thế nào.

Nghiêm Tùng Thanh đi tới, quơ quơ tay trước mặt Trì Viễn Sơn, hạ giọng hỏi: "Anh ngơ rồi hả?"

Trì Viễn Sơn tỉnh táo, đẩy tay cậu ta ra, nhận phần cháo mà không nói gì như sợ đánh thức người đang ngủ cạnh bên.

Vậy mà còn chưa đặt cháo xuống không biết điện thoại ai reo lên, tiếng chuông to tới độ lật tung nóc bệnh viện. Chung Độ bị đánh thức.

"Chậc." Trì Viễn Sơn hơi bất mãn đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng động, nhưng cũng hết cách. Giường bệnh thiếu thốn, bệnh nhân cảm thông thường không được nằm viện mà chỉ ở tạm phòng truyền dịch.

Chung Độ vừa mở mắt, Nghiêm Tùng Thanh là lập tức xổ ào ào: "Thầy Chung tỉnh rồi ạ? Sao thầy lại bị cảm? Hôm qua anh em dẫn thầy đi hóng gió à? Tuyết rơi không lạnh mà tuyết tan mới lạnh đấy, thầy ra đường phải mặc nhiều vào, đội cả mũ với choàng khăn, à mà..."

Cậu ta chưa nói hết câu, Trì Viễn Sơn đã xách cậu ra đi như xách gà: "Thằng nhóc cậu lo đi ăn cơm đi, đừng có ở đây ríu ra ríu rít nữa."

Nói xong lại quay sang áp tay lên trán Chung Độ, dịu giọng: "Đỡ sốt rồi, anh dậy thì tranh thủ ăn cháo cho nóng."

Cùng là quan tâm, vậy mà thái độ của Trì Viễn Sơn câu trước câu sau trái ngược cả thước. Nghiêm Tùng Thanh nhếch môi nghĩ thầm: Sao nói chuyện với thầy Chung thì nhẹ nhàng ghê ta, tới phiên mình có quan tâm cũng nghe ruồng rẫy dễ sợ? Thằng em này đúng là em trai ruột thừa mà.

Cậu ta lia mắt nhìn Trì Viễn Sơn, không để ý y nữa, đổi mặt xoành xoạch tươi cười nói chuyện với Chung Độ: "Quán này hơi bị ngon đó thầy Chung. Nguyên liệu tươi mới mỗi ngày, mà quán còn sạch sẽ lắm cơ, chủ bị bệnh sạch sẽ nghiêm trọng luôn nên thầy cứ yên tâm ăn."

Cậu nhóc này thật nhiệt tình đến quá đáng, Chung Độ cười cười: "Cảm ơn, làm phiền cậu nữa rồi Tùng Thanh."

Nghiêm Tùng Thanh ngốc nghếch lắc đầu xua tay: "Không phiền không phiền, thầy đừng nói nữa, giọng khàn thế kia."

Đang lúc nói chuyện, Trì Viễn Sơn đã mở hộp cháo. Y dúi thìa cho Chung Độ, giúp anh bưng hộp, ra hiệu anh ăn đi rồi không quên đuổi Nghiêm Tùng Thanh: "Cậu về lẹ lẹ đi, ăn cơm rồi đi ngủ. Khỏi về quán, nhiều người ở đó rồi không cần thêm cậu."

Y biết rõ Nghiêm Tùng Thanh, mỗi lần đi trượt tuyết thằng nhóc này không trượt tới khi mệt thừa sống thiếu chết thì nhất quyết không chịu về.

Nghiêm Tùng Thanh oải thật, hiểu lòng Trì Viễn Sơn nhưng cái miệng một hai không chịu buông tha: "Anh không cần em thì cần ai? Á à! Tên độc thân già khú."

Cậu ta quay ngoắt đi thẳng, cái đầu khoai tây đầy vẻ kiêu ngạo không phục.

Mối quan hệ của hai người thú vị thật, Chung Độ vừa ăn cháo vừa cười khẽ.

Anh ăn nhanh hơn bình thường, bởi vì Trì Viễn Sơn còn đang bưng giúp mình.

Cơ sở vật chất trong phòng truyền dịch có hạn, anh một tay ghim kim một tay cầm muỗng có hơi bất tiện.

[ĐM] Đêm Giao Thừa - Ô TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ