Ngoại truyện 2

374 30 23
                                    

Ngoại truyện 2: Đêm giao thừa mèo bay chó sủa.

Lại đến đêm giao thừa. Vài ngày trước đó Chung Độ đã về Thành Bắc, phim của đạo diễn mới trong công ty công chiếu nên anh đến hỗ trợ, bận bịu liên tục vài ngày để kịp về nhà trước đêm ba mươi.

Sáu tháng cuối năm Chung Độ đang chuẩn bị cho bộ phim mới, cần phải đi công tác thường xuyên. Mới đầu Trì Viễn Sơn còn không yên tâm, Chung Độ đi đâu y cũng theo đó. Sau này anh khuyên nhủ mãi y mới chịu xuôi một chút xíu, dần dần không theo Chung Độ công tác nữa nhưng một ngày vẫn phải gọi vài cuộc điện thoại.

Chung Độ không thấy phiền, anh biết nỗi sợ hãi vẫn luôn thường trực trong tim Trì Viễn Sơn. Còn Bạch Kinh Nguyên thì hết sức bất mãn mỗi lần phải xa nhà với Chung Độ, bởi vì Huyền Nhi nhà anh ta không phải kiểu ưa bám người, như kiểu chỉ cần gọi điện hằng ngày cho biết anh ta vẫn còn sống là được.

Nói trắng ra, Bạch Kinh Nguyên ghen tị.

Chứ còn gì nữa, hai người vừa từ Thành Bắc về, vừa xuống máy bay Trì Viễn Sơn đã gọi điện ầm ầm tới. Thế mà cả hôm nay Huyền Nhi nhà anh ta chẳng buồn gọi lấy một cuộc, nói với Trì Viễn Sơn bên đầu kia: "Hỏi thử giúp tôi xem thầy Bạch nhà tôi còn sống không."

Bạch Kinh Nguyên giận hết sức, muốn bay thẳng về sân vườn xử lý Lâm Thu Huyền.

Chung Độ nghe vậy đáp: "Cậu về trước đi, tôi đi mua đồ rồi bắt xe về sau."

Bạch Kinh Nguyên không hỏi anh mua gì, không ham hố nghe ngóng chuyện người ta yêu nhau cho lắm, xua tay rồi đi thẳng.

Tết năm nay nhân viên kéo nhau đi du lịch, còn lại mấy người cũng để anh Lý yên thân một mình, dẫn người nhà tới sân vườn ăn tất niên.

Lúc này Chung Độ vừa bắt xe kiếm tiệm hoa mua một bó hoa, sau đó quay lại xe nói với tài xế: "Bác về Trường Nam giúp cháu, cháu cũng không biết chỗ đó tên gì, để cháu chỉ đường cho bác."

Một lát sau, Trì Viễn Sơn đang bận rộn làm nhân thịt nhận điện thoại của Chung Độ, nghe anh nói: "Anh bắt xe xong bị thả ở đây rồi, ở đây không bắt xe được, thầy Trì đến đón anh nhé?"

Trì Viễn Sơn nghiêng đầu kẹp điện thoại vào tai vừa nghe máy vừa rửa tay, cười: "Em đã nói để em đón mà anh không nghe, hay chưa? Anh đang ở đâu đấy?"

Giọng Chung Độ nhuốm ý cười: "Anh đang ở bờ sông."

Bờ sông? Trì Viễn Sơn ngơ ra một chốc lát, sau đó bật cười. Y không nói gì thêm, về phòng thay áo khoác, để cái nhà toàn người và cái sân toàn chó lái xe lên đường.

Năm nay thời tiết Trường Nam không hề lạnh lẽo, từ hồi vào mùa đến giờ vẫn chưa thấy tuyết rơi. Cứ tưởng năm nay sẽ không thấy tuyết, không ngờ đến đêm ba mươi trời hạ nhiệt hẳn. Trì Viễn Sơn đang lái xe chợt phát giác trên cửa sổ lác đác vài bông tuyết.

Y bất giác hồi tưởng về đêm giao thừa năm ngoái, mình đứng dưới trời tuyết lớn gặp được người gần như sụp đổ. Bây giờ nghĩ lại mới thấy số mệnh quả là điều diệu kỳ, thường ngày y lái xe rất tập trung, hôm ấy thần xui quỷ khiến thế nào tự dưng lia mắt nhìn bờ sông.

[ĐM] Đêm Giao Thừa - Ô TranhWhere stories live. Discover now