Chương 48

430 39 21
                                    

Chương 48: Anh em thương em, chiều em.

Hôm đó, hai người có thời gian rảnh đi ăn cơm, đang khi gọi món Trì Viễn Sơn chợt nói: "Anh, ở đây có món nước anh nhớ hồi nhỏ mình thích uống lắm không? Em còn cứ vòi của anh hoài."

Chung Độ đưa mắt nhìn, món nước này đúng là mình thích thật, chỉ là hồi nhỏ chưa từng uống bao giờ. Dạo này cứ đôi lúc Trì Viễn Sơn lại diễn như thế, anh mãi cũng thành quen, thản nhiên gật đầu hùa theo: "Gọi đi, gọi hai chai, đừng lấy của anh đấy."

Chị phục vụ hiền hòa đứng bên xen lời: "Tình cảm hai anh em tốt quá."

Trì Viễn Sơn nghe vậy gật đầu như thật: "Anh em thương em, chiều em lắm."

Y nói như thật cũng do chị phục vụ không biết Chung Độ là ai.

Mà người quen biết Chung Độ lâu năm là Tạ Tư Vĩ và Bạch Kinh Nguyên cũng không thoát được kiếp nạn.

Dạo này hai người mê mẩn trà Trì Viễn Sơn pha, thỉnh thoảng lại chạy vào văn phòng Chung Độ đòi uống ké. Hôm nọ, Trì Viễn Sơn đang pha trà bất thình lình lên tiếng: "Anh ơi, anh nhớ hồi bé lần đầu uống trà đắng tới độ suýt phun cả ra. Anh còn ở đó cười em nữa chứ, chẳng chịu lấy cho người ta miếng nước."

Tạ Tư Vĩ và Bạch Kinh Nguyên nhìn nhau, hai gương mặt dại ra. Trái lại Chung Độ chỉ bình thản tiếp lời: "Anh không kệ, sau đó anh lấy kẹo cho em ăn mà."

"Phải không đó? Chắc em nhớ nhầm." Trì Viễn Sơn vừa châm trà cho mọi người vừa đáp.

Thế giới kỳ lạ này làm Bạch Kinh Nguyên muốn khờ hết người, anh ta trợn mắt hỏi: "Bộ đầu óc hai người bị gì à? Hồi nhỏ hai người quen nhau ở đâu?"

Tạ Tư Vĩ cũng nhìn chằm chằm hai người, quên cả uống trà.

Chung Độ nghe vậy cười cười, đáp: "Không có gì, hùa em chơi."

"Chậc" Trì Viễn Sơn bất mãn nhíu mày nhìn anh: "Sao thành hùa em rồi? Ơ hồi nhỏ anh không biết em à Chung Độ? Hồi 6 tuổi ai trốn nhà trẻ với anh? Hồi 8 tuổi bị té trầy đầu gối ai thổi phù phù cho anh? Hồi sinh nhật 9 tuổi ai là người không dám mua kem dành tiền mua ô tô điều khiển tặng anh?"

Y dõng dạc đùa không biết ngượng, khóe mắt đuôi mày nhuốm ý cười, đến cả khóe môi cũng cong cong. Hai người ngồi bên này sắp bị cái kiểu dùng từ con nít của y chọc cho cười tưởng chết. Thế nhưng trong ánh mắt Chung Độ có điều gì khang khác. Anh cứ nhìn Trì Viễn Sơn như thể không còn ai tồn tại trong căn phòng này, nhẹ nhàng gật đầu, trịnh trọng đáp: "Là em cả, không phải ai khác."

Trì Viễn Sơn thoáng sửng sốt.

Cảm xúc bỗng nhiên xuất hiện trong chớp mắt ấy đến chính y cũng không hiểu hết, nhưng Chung Độ lại hiểu. Từ đầu quả thật y chỉ định nói đùa, đến lúc từng câu hỏi bật thốt ra miệng lại vô thức khoác vẻ bướng bỉnh, như thể khi hỏi ra những câu hỏi thật có sức nặng, hỏi một cách thật tự tin và khí thế là sẽ trồng được một hồi ức đầy sắc màu trên mảnh đất cỗi cằn hoang vắng của Chung Độ vậy.

Thứ cảm xúc khó lòng hiểu thấu, Chung Độ lại chẳng buồn để tâm. Anh nắm tay đặt lên đầu gối Trì Viễn Sơn xoa nắn, âm thầm trấn an y.

[ĐM] Đêm Giao Thừa - Ô TranhWhere stories live. Discover now