Chương 54

416 27 8
                                    

Chương 54: Đừng khó chịu, mình về nhà thôi.

Lâm Tố Thái hiện đang ở viện điều dưỡng chuyên tiếp nhận bệnh nhân tâm thần, cả điều kiện sinh hoạt và khám chữa bệnh đều đứng đầu khu vực, về khoản này thì Chung Miện hề chi li.

Khi Chung Độ gọi điện hẹn giờ thăm, bên kia khá ngạc nhiên: "Thưa anh Chung, vấn đề là thế này. Vì trong giấy tờ quan hệ trực hệ không đăng ký thông tin anh, anh... hình như anh cũng chưa đến thăm bao giờ. Chúng tôi cần phải liên hệ với người giám hộ của cô Lâm, sau đó mới có câu trả lời chắc chắn cho anh được không ạ?"

"À... e là bây giờ không liên lạc với người giám hộ của bà ấy." Chung Độ gửi thông tin cá nhân của mình lên: "Chị có thể xác nhận lại, chúng tôi giữ máy đợi chị trả lời."

Sau khi cúp điện thoại, Trì Viễn Sơn ngồi bên lạnh nhạt nói: "Chắc là mấy năm qua Chung Miện không đến thăm anh nhỉ? Chẳng phải ông ta nhận mình yêu bà ấy sao?"

Dựa theo phản ứng của nhân viên, có lẽ họ không biết Chung Miện, người giám hộ của Lâm Tố Thái chính là Chung Miện ông trùm bất động sản, đến mức nghe tới tên Chung Độ họ mới tỏ ra ngạc nhiên như vừa nãy.

Chung Độ nhún vai: "Chờ xem, Chung Miện đang tiếp nhận điều tra, nghe điện thoại được đúng là gặp quỷ."

Chung Độ không lo lắng về tư cách đến thăm nom, dù sao anh có mối quan hệ huyết thống trực hệ, chỉ là lời nhân viên viện điều dưỡng khiến lòng anh có phần bề bộn.

Anh nghĩ, tất cả những gì Lâm Tố Thái từng làm đều vì bà bị bệnh, chứ không phải cố ý muốn làm tổn thương ai, từng ấy năm trôi qua mà không thăm mẹ lấy một lần liệu mình có quá khốn nạn không? Có lẽ nguyên nhân gây nên bệnh là do không can thiệp kịp thời chứng trầm cảm sau sinh, từ lúc sinh ra anh đã nợ mẹ vậy làm sao có thể oán trách bà được?

Anh chau mày, bỗng trầm lặng. Trì Viễn Sơn đưa mắt nhìn anh, thở dài: "Anh ơi, lý trí em tin rằng bệnh tật đã ảnh hưởng đến bà, nhưng về mặt tình cảm, em vẫn không thể nào tha thứ."

Chung Độ ngẩn người, nắm tay y tay đan chặt tay: "Không ai bắt ép em phải tha thứ. Em có quyền chọn tha thứ hoặc không, anh cũng không cần đáp án nữa rồi. Thời gian trôi đi, khúc mắc ăn sâu bén rễ, có cố tìm kiếm căn nguyên cũng bằng vô nghĩa. Dẫu sao thì, bây giờ Chung Miện khó lòng giữ mình, ít nhất anh phải nhận lấy tư cách người giám hộ, mẹ đã chẳng còn người thân nào trên đời."

Trì Viễn Sơn thở dài, y nghĩ sau tất cả Chung Độ vẫn luôn là một người mềm lòng. Nếu chính y là người trải qua mọi chuyện, có lẽ cả đời này cũng không muốn nhìn mặt Lâm Tố Thái.

.

Thời gian hẹn thăm là vào sáng hôm sau. Đêm trước đó Chung Độ mất ngủ không ngoài dự đoán, Trì Viễn Sơn cũng cố thức với anh, đến nỗi sáng hôm sau cả hai trải qua cảm giác thời học sinh bất đắc dĩ, tóm tắt bằng một buổi sáng hỗn loạn.

Lúc hai người đến nơi, điều dưỡng tiếp điện thoại trước đó đã đứng đón ngoài sảnh. Chung Độ đội mũ đeo khẩu trang, ăn mặc đơn giản, còn Trì Viễn Sơn suốt đường cứ hành động như vệ sĩ, không tham gia vào cuộc đối thoại của họ.

[ĐM] Đêm Giao Thừa - Ô TranhWhere stories live. Discover now