Chương 28

661 46 50
                                    

Chương 28: Anh yêu em.

Phòng tắm mịt mờ hơi nước, chiếc nồi trên bếp gợn nước sôi lăn tăn, tấm thớt con kế bên có vài miếng thịt bò chín vừa xắt. Trì Viễn Sơn đảo mì trong nồi thoáng ngẩn ra.

Y vốn đã chuẩn bị sẵn sàng tư tưởng cho việc "đi đường dài" "trèo đèo lội suối", ngờ đâu bốc được tấm thẻ cấp SSR "một bước lên mây" "như diều gặp gió", hình như ông trời ngủ gật bất cẩn quẳng món quà khổng lồ này đến đập vào đầu y, như trận mưa sao băng từ trời rơi xuống. Trái tim choáng váng đến giờ phút này vẫn còn run rẩy, thiếu chân thật đến lạ lùng.

Chung Độ cũng chẳng khá hơn Trì Viễn Sơn là bao, sự việc hôm nay hoàn toàn lệch khỏi dự đoán của anh, dẫu lòng biết rõ sớm muộn một ngày nào đó nó cũng sẽ đến.

Lúc này anh vừa tắm ra, khẽ khàng đi vào bếp, dựa lưng trên khung cửa vừa ngắm người nấu mì vừa ngẩn ngơ. Ánh mắt anh mềm mại nồng nàn, ủ ấp nhiệt độ vừa phải.

Trì Viễn Sơn còn chưa thay đồ đã vào bếp bận bịu, một tay đút túi đứng đó, đường cổ vai rõ ràng, lưng eo thẳng tắp như tùng, đến cả bóng lưng cũng ngay thẳng. Rõ là một người lạnh lùng, vậy mà giữa hơi nóng bốc lên và mùi lúa mì thơm tỏa lan lại toát vẻ ấm áp dịu dàng.

Chung Độ nhìn từng chiếc nồi niêu xoong chảo, dầu muối tương dấm hiện hữu nơi căn bếp này, ngày xưa từng xem là thứ trèo đèo lội suối cũng khó lòng có được giờ phút này lại phô bày trước mắt anh. Hơi nước chưa tan từ phòng tắm len lén chui vào hốc mắt, con người vốn luôn lạnh nhạt bạc tình bỗng thấy mũi mình xon xót.

Anh chợt thấy bản thân đã từng vì tự ti mặc cảm mà do dự khác nào tên lính còn chưa lâm trận đã phất cờ trắng đầu hàng, hèn nhát mà vô dụng làm phụ lòng người trước mắt.

Anh lại gần vài bước, ôm lấy người đã luôn dũng cảm chẳng từ nan tiến về phía trước. Anh khe khẽ gục đầu, chôn tiếng thở dài chưa kịp thốt khỏi vào đầu vai áo sơ mi Trì Viễn Sơn, ghé vào tai y thầm thì: "Em ngơ ra gì vậy?"

Trì Viễn Sơn sững người trong chớp mắt, y tỉnh táo, liền sau đó bắt lấy mu bàn tay anh, ngoái lại mỉm cười: "Anh ơi, em hơi choáng váng, cảm thấy mọi chuyện không thật. Sao anh lại bị em lừa về nhà mất rồi? Em vẫn còn chưa theo đuổi anh hẳn hoi đâu."

Chung Độ cười: "Em định theo đuổi tôi làm sao?"

"Cứ cái nào ác chiến nhất làm tới thôi. Chẳng hạn ngày nào cũng gửi cho anh mấy câu sến súa quê mùa buồn nôn này, uy hiếp anh không ở với em em sẽ gửi hoài gửi hoài, rồi đổi sang tài khoản khác gửi nữa; hay ví dụ như làm tên cuồng theo dõi này, thả đầy hoa hồng màu hồng phấn trên đường anh đi mỗi ngày, tới khi anh chịu không nổi đến cầu xin em đổi thành hoa hồng bình thường; rồi ví dụ như ngày nào cũng gói cho anh sủi cảo nhân khác nhau này, đợi tận chừng nào anh yêu tài nấu nướng của em quá chịu hết nổi đòi công thức ý, em sẽ phán một câu, đổi bằng cả quãng đời còn lại của anh."

Y tự nói rồi không nhịn nổi tự bật cười, bả vai run run thẳng vào lồng ngực Chung Độ, truyền hết mọi cảm xúc vui vẻ hưng phấn cho người sau lưng, đã thế còn xấu xa hỏi: "Sao? Anh thấy mình may mắn dữ không?"

[ĐM] Đêm Giao Thừa - Ô TranhWhere stories live. Discover now