2. Thằng Nam

8.3K 278 19
                                    

Tôi hay chạy đến nhà Nam mỗi khi bố mẹ mắng.

Không biết nhà nó có cái gì nhưng có cảm giác ấm cúng đến lạ thường, căn nhà nhỏ, cái bếp cũng nhỏ, nhưng riêng phòng ngủ nó rất rộng.

Tôi hay trèo lên giường nó ngủ khò khò. Còn nó thì chăm chỉ ngồi học bài, khi gọi tôi dậy thì nó cù cù vào lòng bàn chân tôi, cù cho đến khi nào tôi tỉnh hẳn thì thôi.

Tôi ở đấy, cho đến khi thằng em tên Nhật của tôi rước tôi về.

Nó đã đến để MỜI tôi về nhà, nhưng lại kéo xộc kéo xẹch người tôi đi, như kiểu xách chó í.

Mỗi lúc như thế, chỉ phiền thằng Nam, chịu đựng anh em tôi là nó, chất chứa tôi trong nhà cũng là nó. Nhưng nó chẳng oán trách lời nào, còn mời tôi ăn mì tôm nhà nó, mời tôi đi ngủ,...

Nó không thấy phiền, nhưng tôi thấy phiền nó lắm.

Hôm nọ, bố mẹ mắng tôi té tát. Vì điểm của tôi thấp hơn so với kì chuyên đề trước. Thằng em tôi, quanh năm suốt tháng nằm chốt sổ bố mẹ tôi không bảo gì, nay tôi chỉ tụt có chút điểm mà bố mẹ đã mắng ghê như vậy.

Tôi chạy ra khỏi nhà, nơi duy nhất tôi nghĩ ra là nhà Nam.

Bố mẹ nó đi làm đến tối muộn mới về, vì bố mẹ nó tối nay phải đi trực, tôi không chần chừ bấm chuông cửa nhà.

Cửa nhà réo gắt và nó vội vàng chạy ra. Tôi không cần nói nhiều, chỉ nhìn nó, nó đã kéo tay tôi đi vào nhà, nó cũng chẳng nói gì hết.

Tôi khóc.

Chỉ có cái ôm ấm áp của nó, mới khiến tôi thấy bớt tủi thân hơn.

"Sao?"

"Bị mắng."

"Ngu thì chết."

"Tao chỉ tụt có chút xíu thôi mà!"

"Kệ đi." Nó vỗ vỗ mấy cái vào vai tôi, "Ngủ đi."

Nam cười, nụ cười ấy có lẽ nhuốm màu buồn của tôi.

Nó lúc nào cũng chu toàn, như thể nó luôn biết trước rằng tôi sẽ đến mà chuẩn bị sẵn giường êm, chăn ấm cho tôi.

Ngoài đang mưa và bóng thằng em tôi thấp thoáng...

BẠN THÂN [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ