011

3.7K 171 5
                                    

Điều này nhắc tôi nhớ đến cách đây rất rất rất lâu, khi chúng tôi mới lên cấp hai. Nhà Nam mới chuyển đến, bố Nam đã chở nó ra đây, chào người bạn thân nhất của bố nó - là bố tôi.

Thằng Nhật kêu oán giời oán đất lên, em không thích cái bản mặt lúc nào cũng bình tĩnh như nó, sao lại ghét nó đến thế cơ chứ, thế mà giờ còn thân hơn cả với tôi, đồ nói dối.

Lúc ấy nó mượn của tôi quyển sách: "Alice ở xứ sở thần tiên". Và bây giờ tôi nhớ ra là nó vẫn chưa trả tôi TỪ HỒI ẤY TỚI GIỜ. Nếu tôi mà không nhớ ra thì giờ chắc không đòi được nó mất.

Tôi không biết, nhưng giờ tôi nghĩ đây là cái cớ để nhìn mặt nó, thế thôi. Vì nếu tôi thực sự thích nó, thì ngay từ đầu, tôi đã đòi nó rồi. Bản thân tôi cũng chẳng thể hiểu tôi nghĩ cái gì.

Sống cùng một nhà, mà sao tôi thấy ngại ghê, ngại chết đi được, còn nó thì bình thản đến bất ngờ.

"Ê, Nam!!!" Tôi gọi với nó lên.

"Sao?"

"Mày...à ừm..." tôi chưa nghĩ ra cách nào nói cho đúng.

"Nói nhanh lên, lề mề quá." Nó giục.

"Ừm, cái quyển 'Alice ở xứ sở thần tiên' mày mượn tao đâu í nhỉ?" Rồi tôi lại giải thích thêm:"Tao nghĩ là bây giờ tao sẽ rất cần nó..."

"Bây giờ mày vẫn nhớ à? Mày không nhắc thì giờ tao cũng quên không nói với mày..." Nó cười.

"Tao bán nó đi mất rồi."

Mặt tôi tối sầm lại. Còn nó thì cười trừ xin lỗi. NÓ DÁM BÁN ĐI QUYỂN SÁCH CỦA TÔI Ư???

"Con chó Nam!!!!" Tôi đuổi nó khắp nhà, lên bờ xuống ruộng.

"Quyển trẻ trâu như thế, sao tao biết là bây giờ mày cần cơ chứ, tao bán được... tầm 4 năm rồi!"

"Còn nói nữa à! Tao đập mày chết!!!!" Tôi lấy gối đập nó, trù dập nó, điên lắm cơ.

"On ày ao ày ánh ao..." tiếng bị biến dạng. Thực ra là "con này sao mày đánh tao?"

Lúc đó, ai dô sao bố về đúng lúc thế.

"Sao lại đánh bạn thế hả Nhu??"

Bố tôi tức lắm, lần đầu tiên trong đời lại bị bắt đứng xó, tôi hận đến điên người, còn nó chỉ nhìn tôi, cười cười và lêu lêu mấy cái thôi, còn a hihi đùa đùa vui vui, tôi mà bị phạt xong, nhất định sẽ đánh nó đến tơi tả, sẽ khiến nó sống không bằng chết!!!

Nó với bố tôi cùng chung một đặc điểm: đều thích ăn canh cá.

Bữa ăn đầu tiên đón nó về nhà, mẹ tôi làm canh cá, món nó thích nhất. Nhưng quan trọng là tình yêu của người ăn dành cho canh cá là quyết định xem họ ăn được bao nhiêu phần canh cá.

Bố tôi mời: "Nam à, ăn đi cháu! Canh cá bác gái nấu là ngon số một thế gian này luôn đó!"

Nó được mời, trả lời ngay:"Cháu sẽ ăn thật ngon ạ!!"

Và khi bố tôi chuẩn bị múc đến bát canh cá thứ hai thì...nồi canh đã chẳng còn cá.

"Ăn nhiều cá không tốt đâu cháu...."

"Cá có nhiều canxi, tốt lắm mà bác!" Nó cười tươi, còn bố tôi thì buồn đến không còn gì tưởng tượng bằng.

Bố đành ngậm ngùi thôi, ăn cái khác...

Có lẽ đây là lí do vì sao nó và bố tôi cao, vì canh cá. Và hiểu được vì sao tôi lại lùn tịt, tôi ghét cá.

BẠN THÂN [Full]Where stories live. Discover now