035

2.3K 112 14
                                    

Tôi mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với một chiếc chân váy quá gối màu đen. Tôi không bao giờ đi giày cao gót, tôi chỉ đi những đôi giày lười màu trắng mà thôi.

Chợt nhận ra, sáu năm qua, tôi đã thay đổi quá quá nhiều. Tóc tôi không còn dài như hôm nào tôi còn cấp ba, tôi có vẻ cao hơn, trưởng thành hơn, lớn hơn nhiều.

Cặp đôi mà tôi mai mối nhìn thấy tôi, cô dâu ôm choàng lấy tôi khóc thút thít, chú rể thì trông vô cùng hạnh phúc.

Chú rể đã hai chín, cô dâu đã hai tám, người mặc váy cưới, người mắc vest trông thật sự rất rất đẹp đôi.

Bất cứ thứ gì ở đất nước này gợi tôi nhớ đến người ấy. Tôi đã tự nhủ lòng mình, đấy chỉ là chút phản ứng do nhớ nhà mà thôi.

Tôi thở dài bước ra khỏi phòng cô dâu.

Bỗng tôi thấy ai đó. Đang ngoắc tay bông hoa mà người ấy luôn yêu mến. Người ấy nhìn thấy tôi, nhìn một lúc rồi quay đi, giống như đang nhìn một người dưng đang nhìn chằm chằm vào mình.

Hẳn là hai người họ sắp kết hôn ha. Hay là đã kết hôn rồi nhỉ? Tôi không biết, chắc là vậy rồi, trông họ rất hạnh phúc.

"Chị không sao đấy chứ?" Nhật hỏi tôi, hẳn nó đã nhận ra tôi nhìn thấy ai. Nó che mắt tôi lại, không để tôi nhìn thêm nữa.

"Chị à, quá khứ rồi. Tất cả là quá khứ rồi."

Mắt tôi vẫn đờ đẫn, trông chẳng còn sức sống.

"Có gì chị cứ nói với em, không việc gì phải giữ trong lòng cả."

Tôi ôm chầm lấy nó, nước mắt chảy ròng ròng trôi đi lớp trang điểm mờ nhạt trên mặt tôi.

"Tao...nhìn thấy nó, như thể tất cả mọi kí ức đẹp đẽ mới chỉ xảy ra ngày hôm qua! Tao chưa thể quên nó dù chỉ một giây! Lúc nãy cảm tưởng như mọi thứ tao quên lại ùa về, chạy đi chạy lại giống như một đoạn băng, chưa lúc nào tao nguôi đi nỗi nhớ nó, tao luôn phải dối lòng mình là tao đang nhớ nhà chứ không phải nhớ nó!"

Nhật xoa mái tóc tôi. Em trai nuôi của tôi, ngày xưa là tôi chở che cho nó, giờ là nó che chở cho tôi.

Hôm đó, tôi uống rượu.

Không biết thói quen mỗi chiều tối thứ tư đi uống rượu có từ bao giờ nữa, giống như sự giải toả, cho cuộc sống đầy rẫy nỗi lo của tôi. Men rượu càng thấm, tôi càng thấy thế giới này như bị bỏ lại phía sau, tôi đang bỏ hết tất cả lại để chìm vào hơi say.

"Chị uống hơi nhiều rồi đấy."

Nhật càng nói, tôi càng uống nhiều hơn, say đi, rồi đừng nghe lời ai hết, không phải nghĩ ngợi gì nhiều.

Nhật vác tôi về nhà, nhà của CHÚNG TÔI, ngôi nhà có cả người ấy.

"Không.. đừng về nhà!!" Tôi càng giãy, càng nhận ra gần về đến nhà hơn.

Bố mẹ tôi mừng, nhưng mà không thể tin tôi lại uống nhiều như thế này.

Tôi thấy ai đó ở trong nhà, đang nhìn tôi với ánh mắt gì đó chưa bao giờ tôi nhìn ra được.

Tôi chạy đến, ôm chặt lấy người ta, như thể tôi quên mất tôi là người đã bỏ người ta lại.

"Nam lớn quá rồi ấy nhỉ!!" Mặt tôi đỏ lừ, không biết trời biết đất là gì nữa.

"Tao nhớ mày lắm!!" Tôi nói rồi cười lớn, thấy người ai đó nóng hẳn lên, má người ấy còn đỏ hơn cả má tôi.

Bao năm qua, nó vẫn đẹp trai quá nhỉ?

"Lúc cô đơn nhất, tao nhớ mày, lúc không hiểu người ta nói gì tao cũng nhớ mày, nhớ mày còn hơn cả nhớ bố mẹ, nhớ mày..."

Tôi nói rồi ngủ trong vòng tay nó. À đâu, là tôi ôm nó cơ mà.


Sáng hôm ấy, tôi vừa mở mắt ra là cơn đau đầu tự dưng ập đến. Tôi ôm đầu ngồi dậy, gõ gõ vài cái vào đầu cho bớt đau. Tôi nhìn quanh, đây là phòng tôi mà phải không?

Đầu tôi vẫn ong ong, chưa thể tỉnh táo hoàn toàn được, tôi lắc lắc đầu. Chưa bao giờ tôi uống nhiều đến thế này. Trước kia say nhưng tôi hoàn toàn đủ tỉnh táo để đi về nhà, và tôi biết là mình về nhà như thế nào. 

Hôm nay tôi không nhớ một cái gì cả, chỉ nhớ lúc tôi đang uống rượu thôi. Tôi chỉ nhớ tôi đã cố uống nhiều như thế nào.

Tôi nhìn sang bên giường. 

Tôi nhảy dựng lên, là người con trai tôi yêu, đang nằm bên cạnh tôi.

Ai da, tôi lại là kì đà cản mũi rồi, chuyện người ta đang đẹp tôi lại đi xen vào, thật đáng chết mà. Không biết là tôi say có làm gì tổn hại với con người kia hay không, nhưng với tôi thì có. Tình cảm dành cho con người kia ngày một nhiều, tôi đã cố quên đi, nhưng...giây phút hôm qua tôi nhìn thấy nó đang khoác tay ai đó, tôi lại nhớ đến những ngày tôi đứng trong vị trí ấy.

Tôi đã cố để tin là tôi đã quên.

Nhưng...chưa bao giờ tôi quên.

____

Chap này hơi dài nhỉ?

Vì chuyện gần đến kết rồi nên thi thoảng tôi mới có ra chap, tầm một tuần tôi chỉ ra hai chap thôi có tuần hâm hâm sẽ ra ba chap, với cả, vào năm học rồi, vẫn nên học cho chăm chứ nhỉ?

Hẹn cả nhà chap sau!!!



BẠN THÂN [Full]Where stories live. Discover now