014

3.1K 154 8
                                    

"Ôi giời ơi, giật cả hồn..."

Tôi giật mình, tí thì nhồi máu cơ tim mà xuống trông ngô cùng các cụ mất thôi. Thằng Nam đùng đùng xuất hiện ngay ở hành lang, mắt đang nhìn tôi một cách nghi ngờ, rằng mày định vào phòng tao chôm cái gì đúng không, hay là làm gì đó mờ ám?

"Tao đâu có nhìn phòng mày đâu..."

"Nhưng tao nhìn thấy mày nhìn, hai con mắt này, dù là ở  đằng sau mày thì tao vẫn nhìn thấy mắt của mày đang nhìn đi đâu đấy nhé." Nó ung dung đúc tay vào túi quần.

"Nè, đừng đổ tội cho người vô tội chứ!"

"Tao thấy là đổ tội cho người có tội thì phải hơn đấy..."

"Không nói với mày nữa, bận ôn bài rồi."

Tôi đóng cửa cái rầm. Chợt điện thoại réo lên. Lại là thằng em thối tha.

"Sao, suốt ngày gọi điện, tao sắp thi rồi, mày không thể không gọi được một ngày không hả??"

Tôi gằn vào điện thoại. Còn thằng em lớ ngớ nhìn tôi, chị ăn phải bả hả?

"Không đâu nhé."

"Chị nghĩ sao em lại gọi cho chị?"

"Không quan tâm chút nào đâu."

"Là vì nhớ chị quá đấy." Nó cười, tôi có thể nghe thấy dù cách nó rất xa.

Không thấy tôi trả lời, nó hỏi: "Chị nghĩ bậy cái gì thế hả?"

"Tao có nghĩ gì đâu thằng điên này!" Chẳng qua là tôi đang nghĩ xem bài toán thầy giao sẽ phải làm như thế nào.

"Ừ, tại chị ngốc quá í mà, sau này chắc ma nó lấy."

Nó nói xong cúp tịt cái máy. Lại dỗi à, chị mày làm gì mà mày phải dỗi thế nhỉ. Sống với nhau cả đôi thập kỉ mà giờ nó nghĩ cái gì sao tôi vẫn chưa thể hiểu được.

Cuối cùng tác hại của thức khuya và làm quá nhiều bài tập đã đến.

Tôi ốm. Thực sự là rất ốm. Mùa đông mà lại bị ốm thì nằm chăn bông ba lớp vẫn không thể giảm đi cái lạnh thấu xương được. Nó rất là khó chịu, thực sự rất khó chịu. Rất muốn bỏ chăn ra, nhưng bỏ ra lại rất rét.

Tôi nằm im ở nhà, không tài nào cựa quạy được, người như bị bóng đè.

Tôi ở nhà, với đồ đạc trong nhà, mà đồ đạc trong nhà cũng không thể biết nói. Muốn cầm điện thoại lên gọi cho Nhật, nhưng nó đang học ở trường, mà đã ở trường thì không thể cầm điện thoại được rồi.

Đúng 10h, là giờ tan học. Ngoài bấm điện thoại thì tôi không thể làm gì được nữa. Không trông chờ vào bố mẹ tôi hôm nay được, toà soạn lại cử bố mẹ tôi đi công tác.

Vậy là còn tôi ở nhà, duy nhất tôi.

Đang lim dim ngủ thì lại là tiếng bước chân quen quen của ai đó lại làm tôi tỉnh giấc, và với cái giọng tức giận bất thường này, bỗng làm tôi bật cười.

"Mày...sao lại để bị ốm hả???"

Tôi cười.

"Giờ mà mày còn cười được hả? Biết tao lo lắm không, từ sáng đã chẳng thấy mày tranh nhà tắm với tao là tao thấy nghi rồi! Sao mày lại bất cẩn thế hả??"

"Tao..." Đến nói tôi cũng không thể nói được.

Rồi nó lại thay đổi giọng, không còn vẻ bực tức bất thường này, à không, lần đâu tiên nó mất bình tĩnh thế này.

"Mày...sốt có mệt không?"

Tôi mệt nhọc lắc đầu.

"Tao...muốn vào nhà tắm...Mày...đưa tao đi..."

BẠN THÂN [Full]Where stories live. Discover now