037

2.3K 116 16
                                    

Nó nắm chặt lấy cổ tay tôi, nhìn mặt nó trông giống như buồn lắm. Tôi nhìn nó, và thực sự tôi chưa bao giờ quên tôi đã từng đặt nó ở đâu trong trái tim.

Nó kéo tôi lại gần, đầu nó dựa vào tay tôi, từng hơi thở của nó phả vào cánh tay tôi. Nó thở, toàn là những cái thở dài thật nhẹ nhàng, giống như đang trách tôi sáu năm biệt tích. Hình như không phải, là một cái gì đó còn hơn cả như thế...

Nhưng tôi đã bỏ đi sáu năm, không còn xứng làm người đứng bên cạnh của ai đó nữa rồi.

Tôi bất ngờ nhớ lại khoảnh khắc hạnh phúc của ai đó bên cạnh người khác, và cảm thấy, không nên để nó cầm tay mình như thế này nữa. Tôi gỡ bàn tay ấy ra, bước về phía cửa phòng:

"Nào, đi về nhà."

Nhà của tôi cũng chẳng khác là bao, căn nhà này đã đến hai chục tuổi chứ chẳng ít, vậy mà cũng chỉ là thêm đôi phần cũ đi, không hề đổi thay như con người.

Nắng mùa hè đã chảy xuống cả con đường.

Căn chung cư trước nhà chúng tôi đã xây xong từ bao giờ, đã lớn sừng sững trước mặt chúng tôi.

Tôi và nó không nói chuyện với nhau, dù chỉ một câu hỏi thăm cũng không, hay chỉ là một cái ậm ừ cũng không có. Con đường đi nắng trải, bình yên vẫn ở lại, chỉ là chúng tôi không còn là của nhau nữa.


Nhật nhìn tôi, Nhật cười. Nó nói vẫn sẽ đợi tôi, đợi thật lâu dài, chờ một ngày tôi có thể buông bỏ được quá khứ và đến với thằng bé. Nhưng không, một chút tôi cũng không quên, lời hứa với Nhật cũng chỉ là lời hứa.

Hôm đó mẹ tôi nấu canh cá - thứ mà muôn đời tôi không thích, thứ mà khiến cho tôi gợi nhớ về một kỉ niệm bất giác đi qua trong não tôi. Cũng là vào một ngày nắng đẹp trời như thế này.

Một ngày nào đó kéo tôi và Nam gần hơn.

Tôi vào phòng, xem có thứ gì cần thiết để hôm sau tôi vác theo.

Trên tủ bàn, có một chiếc đồng hồ, tôi nghĩ là của Nam, vì đó là đồng hồ đeo tay, làm tôi chợt nghĩ đến tối qua tôi và người ta ra sao làm gì.

Tiếng mở cửa phòng làm tôi giật mình.

Là Nhật, nó bất giác ôm lấy tôi, vẫn là câu nó sẽ chờ tôi, hiền dịu mà chờ tôi.

Nó đeo vào ngón áp út của tôi một chiếc nhẫn, theo như tôi nhớ, đó là chiếc nhẫn của mẹ nó, chiếc nhẫn gia truyền từ đời bà ngoại nó.

"Đang cầu hôn tui hả?"

"Ừ."

"Sao lại thế?"

"Em chờ không nổi nữa."

Nói đến đây, tôi buông bàn tay nó đang ôm lấy tôi. Tôi cười, tôi đã bỏ đi sáu năm, sáu năm tôi không quên nổi ai kia, vậy mà giờ tôi còn tư cách để chấp nhận lời cầu hôn của Nhật nữa sao? Tôi để nó chờ sáu năm, tôi lỡ lời hứa sáu năm.

Tôi tháo nhẫn ra, đặt lại vào bàn tay Nhật.

"Chị không xứng với mày."

Tôi bước ra khỏi phòng, chắc là Nhật cũng hiểu ý tôi, và lí do nó làm như thế.

"Em sẽ chờ."

"Đừng chờ nữa." Tôi quay lại, cười. Tôi không muốn ai chờ tôi nữa.

Tôi dự định là cuối tuần sẽ đi nhưng vì một vài thứ, như tất cả mọi người đều đã biết, tôi quyết định mai sẽ đi. Kể ra trai Nhật cũng đâu có xấu lắm đâu, tôi sẽ kiếm đại anh nào đó để hẹn hò, kết hôn, thế cũng hay đấy chứ, nhỉ?

Lại một thông báo thư thoại được gửi đến. Ai da, tôi còn không biết là tôi có bao nhiêu thư thoại và phải xóa bớt đi rất rất nhiều, tôi cũng chưa bao giờ đọc chúng. Tôi biết chắc chắn là ai gửi và có chết tôi cũng không nghe đâu!

Bỗng đầu tôi choáng váng.




BẠN THÂN [Full]Where stories live. Discover now