020

2.8K 135 10
                                    

Tôi hậm hực bước từng bước chân mệt nhọc về nhà. Mà sao hôm nay đường nhà xa thế nhỉ? Tôi ghét phải đi bộ, nhất là phải đi bộ một mình. Bình thường có Nhật, có Nam đi bộ cùng vui ơi là vui, giờ chỉ có một mình. Đây cũng đâu phải lần đầu đâu, những ngày mà Nam được yêu thích nhất trường, tôi cũng phải đi học một mình dù ở chung một nhà. Giờ cũng bớt bớt, Nam hào hứng chở tôi đi học, giờ lại đang tâm tư tình cảm xàm xí với một con bé mới chuyển đến cơ chứ!

Hôm ấy muộn lắm Nam mới về. 5 rưỡi chiều, chẳng nhẽ nhà con bé ấy xa lắm?

"Sao mày về muộn thế, tao lại phải nấu cơm một mình!"

"Jil mời đi uống trà sữa! Quán ấy mới mở, hôm nào tao chở mày đi!"

Tao méo cần nhé! Ai lại muốn đi đến nơi chứa nhiều tâm tư tình cảm, kỉ niệm ngọt ngào của hai người cơ chứ.

"Cảm ơn sự quan tâm của khanh, nhưng bản cung không muốn!"

"Hoàng hậu nương nương đi vui vẻ..." Nó diễn tiếp kịch với tôi, nhưng lại chẳng làm cho tôi vui chút nào.

Ai da, giờ chắc chẳng nhờ vả được nó cái gì, vì đã ai đó đã có người yêu rồi mà.

Sáng hôm sau, Nam kêu tôi đi lên nó chở. Nhưng tôi đang giận, méo thèm quan tâm. Và thế là nó như được trút gánh nặng, phóng thẳng đến trường.

Rồi đến lớp lại thấy hai bạn trẻ mua nước ngọt cho nhau uống. À chết, Nam đâu có thích uống nước ngọt đâu mà!

Tôi thừa cơ chạy ra, nhanh tay nhanh mắt chộp lấy chai nước ngọt từ tay Jil, mở nắp và tu một hớp nửa lon.

"Cậu...làm gì thế hả??"

"À, cậu không biết à, Nam không thích nước ngọt, nhất là coca cola!!"

Nó nhìn tôi, rồi trịnh trọng cầm lấy lon nước ngọt tôi vừa uống, tu hết chỗ còn lại.

Và tôi xấu hổ, tôi càng giận nó hơn.

Mặt tôi đỏ bừng, đâu có nghĩ vì gái mà nó làm cho bạn thân của nó bị bẽ mặt như thế.

Tôi như sắp khóc. Nhưng tôi chợt nhớ ra một điều, uống nước ngọt có ga vào, nó sẽ bị đau bụng.

Tôi chạy vụt vào lớp, thì thấy nó đang lăn lóc dưới đất, ôm bụng kêu đau. Jil đứng yên đó, há mồm ra, cậu ta chỉ biết đứng đó và nhìn Nam đang đau dữ dội.

"Tao đã nói mà, mày không uống được coca thì đừng có uống chứ!!"

Tôi lo lắng dìu nó đứng dậy, nó khoác vai tôi và vai của thằng Tú - bạn cùng lớp với chúng tôi. Chúng tôi nhanh chóng đỡ Nam đi xuống phòng y tế.

Trước khi đi, tôi không quên ném cho Jil một cái nhìn đểu, rằng lỗi là từ cậu ta, và cậu ta đáng ghét đến mức nào vào lúc này thì tự cậu ta tự biết.

Nam đau lắm, vốn dĩ bụng của nó không phù hợp với những món có ga, có một lần nó trót uống bia với bố tôi vì bị bố tôi lừa, nó lăn đùng ra, làm tôi và bố tôi phải đưa nó đến bệnh viện.

Không phải lúc ấy tôi mới biết, mà từ ngày đầu tiên tôi gặp nó, nó cũng bị y chang thế này.

Tôi biết nó đau đến mức nào. Đứng nhìn Nam mà tôi chỉ muốn đau hộ nó, một chút thôi, một chút thôi, cho nó bớt đau đi một chút, thế thì tôi mới yên tâm được.

"Mau lên lớp thôi, Nam ở đây có chị y tá rồi, tụi mình mau về lớp, chuông reo rồi đấy."

Lúc ấy tôi mới chịu rời đi.

Tôi thích Nam, không biết từ bao giờ, nhưng cảm xúc ấy vẫn âm ỉ trong tôi, cho đến hôm nay, tôi mới ngỡ ra, tôi đã thích nó nhiều đến mức nào. Không còn là thích kiểu bạn bè đơn thuần nữa, mà là tình cảm nam nữ chính hiệu. Đến giây phút tôi nhìn lại nó đã bao nhiêu lần đau đớn, tôi mới thừa nhận với con tim tôi rằng, tôi thích nó, thích nó nhiều hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này.

Mọi bước chân của tôi đều là sự lo lắng dành cho Nam.

Tôi thích Nam.

Và không thể phủ định nó được nữa rồi.

P/s: Nhu thích Nam rồi.

BẠN THÂN [Full]Where stories live. Discover now