032

2.6K 137 22
                                    

Mùa đông năm ấy, Nhật lại về chơi với chúng tôi. Nó nói à há, thế là không cần phải facetime hàng ngày nữa.

Nhưng thực ra thì nó ở bên ấy vẫn tốt hơn là về.

Giấu nó rất là mệt, tôi suốt ngày phải kè kè bên cạnh Nhật, sợ nó phát hiện thì đi đời nhà ma.

Mặt thằng Nam mỗi lúc một xầm xì, đi lướt qua nó thôi đã thấy lạnh cả sống lưng rồi.

Mùa đông năm ấy, cũng như mùa đông mọi năm, gia đình chúng tôi tổ chức sinh nhật cho tôi và Nhật.

Sinh nhật năm ngoái là thảm họa.

Mẹ tôi không biết mắt mũi để ở đâu, ngồi bẹp dí cái bánh gato. Đã không được ăn bánh gato vậy mà còn phải ngồi lấy từng tờ giấy một lau chỗ bánh dính ra sàn.

Thế là năm nay cả nhà làm lại, không hoành tráng bằng năm ngoái, nhưng sinh nhật thằng Nam là vào tháng sau, mà lúc ấy Nhật đi mất rồi, nên tiện thể gộp luôn, làm một lèo sinh nhật ba đứa.

"Hờ hờ, như kiểu tụi mình là chị em sinh ba nhỉ?"

Tôi vừa nói xong, hai thằng kia gầm rú lên: "Không phải đâu nhé!!"

"Chúng mày muốn ăn đập à?"

Chưa nói đến quà của các phụ huynh, Nhật tặng tôi cái áo len màu xanh sọc hồng, tôi tặng lại nó một cái áo màu đen xì, nhưng mà nó mặc màu đen rất đẹp, nên nó rất vừa lòng. Nhật tặng Nam một đôi giày, trông có vẻ hàng xịn nha.

Hai đứa kia tặng quà cho nhau, cười cười vui vẻ, nhưng sao tôi cứ ngửi thấy mùi sát khí ở đây nhỉ?

Về phần Nam, tôi chẳng tặng gì nó cả, nó cũng chẳng tặng gì cho tôi. Thật là, người yêu thế đấy, sinh nhật mà không tặng quà. Sinh nhật nó tận tháng sau, đến lúc ấy tặng mới thiêng, thế mà sinh nhật tôi, quà nó cũng không tặng.

Hôm sau tôi hỏi nó, nó chỉ nhìn tôi, hỏi lại.

"Thế mày không có gì để tặng tao à?"

"Có chứ, nhưng đã đến sinh nhật mày đâu?" Tôi lừ nó. "Hôm trước sinh nhật tao rồi, mày chưa tặng quà!"

"Quà đang ở trước mặt mày chứ còn ở đâu nữa!"

"Đâu?"

Nó ôm lấy tôi, bất chấp việc ôm tôi sẽ bị đau lưng. Tôi nghe thấy tiếng thở của nó, và tiếng cười trong tiếng thở ấy.

"Quà tao tặng mày đang ôm mày đấy."

"Xì..."

Tôi xì một cái, quà này vừa không bỏ tiền ra mua, vừa tiện lợi dễ sử dụng há.

"Nhưng mà quà của mày, nhỡ mai sau mày đòi lại thì sao?"

"Cho rồi sẽ không đòi." Nó cười tủm tỉm. "Quà muốn ôm mày mãi thôi."

Rồi nó bất ngờ thả tay ra, mắt nó nhìn về phía sau tôi, trông rất là giật mình.

Là Nhật.

Cái túi trên tay Nhật rơi xuống. Nó phát hiện ra mất rồi.

Nó mặt hằm hằm chạy đến, mắt nó đỏ rực nắm lấy tay tôi kéo tôi rời xa thằng Nam.

Một bước, hai bước, rồi nhiều bước, tôi ngày càng xa thằng Nam hơn.

"Bỏ ra đi!!" Tôi gỡ tay của Nhật, nhưng nó siết ngày một chặt hơn, kéo tôi mạnh hơn, cho tới khi tôi kêu đau thì nó bất ngờ thả ra.

"Đau lắm à? Em xin lỗi."

Lúc này nó không đi nữa, nó chỉ đứng, nhìn tôi, và nó buồn một cách nào đó không tên.

"Chị thích thằng Nam lắm à?"

Tôi gật đầu. Nó thì như kiểu thất vọng lắm. Tôi thích Nam là sai ư?

"Em cũng thích chị."

Rồi nó chạy vụt đi, khiến cho tôi thấy mình thật có lỗi với nó.

Nam đã đuổi kịp tôi, và tôi đã bắt đầu suy nghĩ. Cái suy nghĩ chưa chín chắn của tôi.

"Nó không sao chứ?"

"Không sao."

Tôi nhìn Nam và hỏi nó:

"Mày có nghĩ...chúng ta yêu nhau là sai lầm không Nam?"

"Nó nói gì với mày à?"

"Nếu như tao yêu mày, Jil sẽ đau lòng lắm, còn nếu mày yêu tao, có phải Nhật sẽ bị tổn thương không?"

"Mày đang nói gì thế hả??" Nó hét to, tôi giật mình, và tôi đang khóc.

Nó lại ôm tôi vào lòng, và nói dỗ tôi:

"Tao không yêu Jil, rồi Nhật cũng sẽ thích một người khác, và đến lúc ấy, tao yêu mày, mày yêu tao không bao giờ là sai lầm. Mà ngay bây giờ, nó cũng không phải là sai lầm..."

BẠN THÂN [Full]Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt