039

2.3K 113 4
                                    

"Em là nắng, chạy qua mưa  

Em là hương, hương cuối mùa...."


Bài hát cứ văng vẳng bên tai tôi. Bên cạnh tôi là tiếng phàn nàn của cô khách hàng về việc cứ bật đi bật lại bài hát này.

Cô chủ quán bước đến, giải thích lí do vì sao: "Cô có thể thông cảm được không? Có một vị khách quen của chúng tôi, anh ấy nói là anh ấy sắp rời đến một nơi rất xa, và sẽ rất vui lòng nếu tôi bật bài hát này mỗi thứ năm khi anh ấy đến. Và giờ bài hát này là bài hát duy nhất vào thứ Năm để tạm biệt anh ấy!"

Cô ấy tiếp tục nói:

"Có một cô gái chính là nắng, chạy qua cơn mưa của anh ấy, chính là hương cuối mùa của anh ấy..."

Tôi vội vàng đứng dậy, vội vàng chào tạm biệt Jil.

Tôi chạy về nhà, cánh cửa nhà đã mở khóa từ bao giờ. Tôi thấy ba và mẹ, với ánh mắt buồn nhìn tôi.

Tôi chạy lên phòng, phòng của Nam. Chìa khóa của phòng này chỉ có duy nhất Nam có chìa khóa, nhưng hôm nay nó mở.

Căn phòng bụi bặm, như thể chưa bao giờ được mở ra thêm lần nào nữa.

Căn phòng của tôi, căn phòng mà sáu năm chẳng ai sờ đến, lại chẳng dấu một vết bụi. 

Vốn dĩ, phòng của tôi bây giờ là phòng của Nam, nó vẫn chưa bao giờ từ bỏ hình bóng tôi trong tim nó. Phòng của tôi, vẫn chẳng khác gì so với khi tôi đi.

Tôi bước sang phòng Nam, trên chiếc bàn bụi bặm, chỉ có duy nhất một cuốn sách.

Alice ở xứ sở thần tiên. Là cuốn sách ai đó đã nói là đã vứt đi.

Cơn gió bé nhỏ từ cánh cửa sổ đang mở toang khiến tôi muốn lật đến trang cuối.

Một dòng chữ với những nét quen thuộc của ai đó:

"Của mối tình đầu tiên."

Tôi che miệng lại và bật khóc. Nước mắt nước mũi cứ theo tiếng khóc ấy mà trào ra. Tôi...tôi là mối tình đầu tiên của ai đó, tôi là nắng của ai đó, vậy mà từ trước đến nay, chưa bao giờ tôi tin rằng ai đó yêu tôi. 

Tôi ôm cuốn sách đầy bụi bặm, quỳ xuống mà khóc. Nắng ngoài kia vẫn cứ gắt.

Tôi quay trở lại phòng tôi, bất ngờ tôi nhìn thấy một thứ rất lạ. Một chiếc radio bé nhỏ hình hộp chữ nhật. Nó viết bằng thứ tiếng gì đó tôi không biết, nhưng mà không phải tiếng Trung Quốc là tốt rồi. Tôi ấn loạn xạ, và rồi tiếng một bài hát vang lên, một bài hát quen thuộc đến lạ.

Tiếng nhạc cứ vang lên khắp căn phòng, làm tôi bật cười.

"Em là nắng, chạy qua mưa

Em là hương, hương cuối mùa...

Chim vừa hót, lại bay đi...


Chắc anh mặn nồng cơn mơ, sợ quên đi hết..."

Tưởng hết nhạc là kết thúc, tiếng ai đó quen thuộc bắt đầu cất lên:

"Nam này,....

Quà tặng mày là ba chữ: TAO YÊU MÀY."


"Nhu này, mùa hè lại tới rồi, chẳng biết bao giờ đông mới tới. Anh nghĩ, cái này sẽ là món quà sinh nhật dành tặng cho em. Nhưng chuyện lành không tới, và có thể chúng ta sẽ xa cách, mãi mãi. Anh cũng đã bắt đầu yếu đi rất nhiều, có lẽ cũng không thể chờ đến mùa đông năm nay. Cho nên đây sẽ là món quà chia tay, nhé?

Mối tình đầu tiên của anh, như một bông hoa nở rộ, như những căn nhà vừa xây xong...Em nhớ chứ?

Anh cũng không biết đã thích em từ bao giờ, từ cái nhìn đầu tiên chăng? Anh đã nhìn thấy đôi mắt đáng yêu ấy nhìn anh trong lần đầu tiên ấy, và rồi về sau, anh lại có cơ hội được chăm sóc em như một con bạn thân. Chúng ta, anh đã nghĩ sẽ giấu mãi cảm giác này cho đến ngày anh nhìn thấy em khóc vì Nhật. Và anh tin rằng, vào một ngày thời tiết thích hợp nào đó, anh sẽ nói em nghe, vào một ngày nào đó một căn nhà nữa được xây xong, anh sẽ kể em biết mối tình đầu tiên của anh như thế nào.

Và khi em bỏ đi, anh đã nghĩ rằng em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Em vẫn luôn nghĩ mình chỉ là hình ảnh thay thế cho ai đó, nhưng không em à, em là người một đời anh yêu, em là người làm cho trái tim anh xao xuyến chứ không phải ai khác.

Nhưng yêu là hi sinh mà, em vui khi không có anh, thì anh cũng sẽ vui vì em thấy vui.

Nhưng, không có em cảm tưởng như anh mất hết tất cả mọi thứ.

Anh yêu em, và anh chưa bao giờ nói cho em hay." 

Giọng anh khản đặc, anh đang khóc. Anh đang khóc vì tôi, anh thấy có lỗi với tôi. Điều anh chưa bao giờ nói, giờ đã nói cho tôi nghe rồi.

"Này Nhu, Nam dậy rồi, mày có đến ngay không hả??" Trang rú ầm lên trên điện thoại, và tôi chạy một mạch đến bệnh viện. Tôi phải gặp anh, nói anh biết, tôi nhớ anh như thế nào, và yêu anh nhiều đến đâu.

Trước khi quá muộn để nói ra.




BẠN THÂN [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ