031

2.7K 161 25
                                    

"Sao thế? Không được à?"

Tôi mặt đỏ tía tai. Ai đời lại ra cái điều kiện vô lý này cơ chứ!

"Nếu không được thì thôi vậy, coi như tao chưa nghe thấy đi."

"Ra điều kiện hóc búa quá, cái khác đi."

Nó cười gian gian rồi chỉ chỉ vào má, điều kiện này còn khó hơn điều kiện kia ấy chứ.

"Thơm vào má tao đi."

Tôi tức quá, có tỏ tình thôi mà cũng bị trêu, tôi giẵm ầm một cái vào chân nó, làm cái ô bị rơi xuống.

"Này, người được tỏ tình phải được trân trọng chứ."

"Nếu người được tỏ tình cũng phải xem xét điều kiện trong khả năng của người tỏ tình."

Nó cười, mưa đã bắt đầu thấm vào lớp áo khoác mỏng trên người nó. Tôi chưa kịp cúi người xuống để nhặt cái ô đã bị bàn tay ai đó kéo lại, ôm chặt.

"Thế thì xem như tao là người tỏ tình đi, tao đang ôm mày, và mày chấp nhận lời tỏ tình của tao."

Cằm nó cọ cọ vào vai tôi, làm vẻ nũng nịu vô cùng. Tôi để yên như thế, nhưng đâu ai biết là nhột chết đi được. Vì ai đó, tôi có thể chịu đựng được.

Ôm được một lúc, nó thả tay ra, đang ấm tự nhiên làm người ta hẫng.

Nó vươn vai, quay trái quay phải rồi thốt lên một câu, tôi không rượt nó tôi không phải con người:

"Chết, tao quên mất là mày lùn quá, đau hết lưng rồi!"

Mưa thì vẫn cứ mưa, chúng tôi chung một ô thì vẫn là chung một ô thôi.

Dù biết, tôi chỉ là người thay thế cho một người khác, nhưng được ở bên nó như vậy, là tôi vui lắm rồi.

Chúng tôi nhắn tin cho nhau, dù phòng ở ngay đối diện. Chúng tôi giống như một cặp đôi ngược đời nhất trên thế gian này. Khi người ta muốn được ở bên nhau nhiều hơn, thì chúng tôi ở bên nhau qua cái điện thoại dù khoảng cách về địa lý rất ủng hộ.

Chúng tôi là cặp đôi khi yêu thì sẽ chẳng muốn nhìn thấy mặt nhau.

Tôi là người duy nhất chính thức sở hữu yên xe sau của thằng Nam, lúc nào nó muốn đi xe, nó sẽ chở tôi ở đằng sau.

Tôi được đặc quyền không phải nấu cơm, nhưng mà để bố mẹ không phát hiện ra, tôi vẫn đứng ở bếp, tám chuyện với nhân vật nấu chính. Thi thoảng tôi rửa rau, nó lấy cằm, cạ cạ vào vai tôi, làm lớp len dựng đứng lên.

"Á mẹ, hỏng áo tao bây giờ!"

May là tôi kiềm chế được, nếu không là cái dép phi thẳng vào mặt nó.

Nhưng trong tất cả mọi thứ nó làm cho tôi, tôi thích được nó ôm nhất. Những cái ôm không còn được như ngày xưa nữa, không còn là cái ôm giữa bạn bè với nhau, giờ là những người đang phải lòng nhau đang ôm nhau.

"Nhưng ôm thế này mỏi lưng lắm."

"Ngày xưa mày đâu có kêu ca thế này đâu." Tôi đang tức điên lên.

"Hồi đấy khác chứ!" Nó đỏ mặt nhìn tôi.

"Khác gì?"

"Hồi đấy là mày ôm tao, tao chỉ giữ vai mày thôi, bây giờ là tao ôm mày, mà mày thì lùn, cúi xuống để ôm thì mới đau chứ sao."

"Thế thì làm thế nào bây giờ?"

Nó cười, nhấc người tôi lên, hai chân không chạm đất rồi đặt tôi lên ghế sofa.

"Đấy, giờ thì mày cao bằng tao rồi." Nói rồi, nó kéo người tôi vào lòng.

Vòng tay ấm áp của nó luôn làm tôi vui. Nó như cái máy nạp năng lượng, hễ tôi buồn là nó lại ôm tôi, phút chốc tôi lại yêu đời trở lại, rồi nó lại nói lời chê tôi lùn, chúng tôi lại rượt nhau quanh nhà.

Ngoài trời đang mưa, nhưng trong lòng tôi lại đang nắng.

——
Vĩnh Yên đang mưa, nên au mới ngồi chém gió phần phật phần tỏ tình của hai ông bà này dưới mưa🙃

Hai chúng nó yêu nhau chưa kết đâu nhé, còn lời hứa lúc hai tám tuổi nữa🙃 lại có cái để viết dài hơn nữa rồi hém.

Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc, đã bình luận, đã vote cho BẠN THÂN. Hôm nay au viết thêm mấy dòng này để nói hết BẠN THÂN thì sẽ có hậu duệ của BẠN THÂN nha. Nội dung thì sau này au viết hết ngoại truyện rồi sẽ bật mí sau hém.

Thôi, hẹn lại cả nhà vào ngày mai...ô hô mai lại có chap mới😊😊

BẠN THÂN [Full]Where stories live. Discover now