026

2.6K 130 0
                                    

Chúng tôi kết thúc cuộc hội thoại ngắn ngủi ấy khi chiếc xe đạp kết thúc một ngày mệt mỏi của nó.

Chiều thật buồn, vì tôi là người cô đơn.

Tôi đóng cửa phòng, và chẳng thèm xuống ăn cơm. Tôi chẳng muốn ăn gì cả. Tương tư người khác hình như càng gần càng buồn nhỉ, càng gần càng lộ rõ hay sao ấy nhỉ?

Trời lạnh, mà tôi còn chén sạch hai cốc kem chứ, giờ ho lụ xụ, giọng tôi khản đặc, ngay sau khi vừa về đến nhà.

Nam gõ cửa phòng gọi tôi chục lần xuống ăn cơm, thấy giọng tôi một ngày một không còn giống giọng của tôi nữa.

Bố mẹ tôi không có nhà, lại phải nhờ đến nó và thằng Nhật chạy ra ngoài mua thuốc ho cho tôi.

Hiệu thuốc cách nhà chúng tôi hai vách nhà, vô cùng gần mà thấy chúng nó chạy thục mạng đến, rồi thấy thằng Nam chạy thục mạng về, còn Nhật thì đứng trơ trơ ở đấy, là vì quên không mang ví, tức là không đứa nào mang tiền.

Nhưng cần gì phải chạy như kiểu lũ điên thế nhỉ?

Nhật bắt tôi uống si rô ho, đổ ra từng thìa một cho tôi uống.

Nam thì mang tôi cốc nước với mấy viên thuốc, bắt tôi ăn xong là phải uống ngay.

Ngoài trời đang lấm tấm mưa, chúng tôi vẫn cảm nhận được mưa đang lộp độp rơi xuống mái nhà.

Tôi buột miệng nói một câu, với cái giọng KHÔNG PHẢI giọng tôi:

"Ngoài trời mưa, tôi ốm, vẫn có hai người đàn ông quan tâm đến tôi."

Rồi tự dưng tôi cảm thấy sởn gai ốc, hai chúng nó đang lừ nhau như kẻ thù.

Bố của Nhật, kêu Nhật lấy ít mật ong, chú cẩn thận nhắc nhở tôi phải nhớ ngậm lúc nào ho, hay mất giọng.

Người như chú ấy quả thực rất tốt bụng, không như con của chú ấy và con của bạn thân chú ấy.

Tôi cảm ơn chú, nhìn lên chúng nó thì vẫn thấy chúng nó đang thi đọ mắt, xem mắt ai trợn to hơn, tay chúng nó vẫn đúc trong túi quần, còn mắt thì chắc chẳng còn trong hốc nữa.

Tôi mệt mỏi lết người đến chỗ chúng nó, trợn mắt một cái rồi nhảy lên một cái.

Ý nghĩa của cái nhảy này là sau khi nhảy xong, chúng nó sẽ kêu á lên một cái rồi ôm chân nhảy lò cò. Đúng, tôi dẵm vào chân chúng nó.

Cho chừa cái tội suốt ngày trêu nhau.

Ngày hôm sau rất rất ngại, khi lớp phó văn thể là tôi, giọng không ra giọng, giờ thể dục đành nhờ đứa khác hô hộ.

Không những thế tôi còn không được tập thể dục, chân tay tôi mềm nhũn, chạy một vòng quanh sân bóng chắc là hen suyễn mà chết mất.

Tôi ngồi trên lớp, đang thẩn thơ suy nghĩ, thì bất ngờ tôi cảm thấy như bị ai theo dõi. Tôi đảo mắt ra cửa lớp....

Á!

Tôi bị hù cho giật cả hồn, hồn sắp lên thiên, về trông ngô với các cụ nhà tôi mất thôi!!

Bề ngoài của tôi trông tái mét, nhưng bên trong còn tái mét hơn!!

Sau đó tôi cho cái gì vừa hù tôi chết khiếp một cái vả biêu mồm.

"Mày đánh gì mà đau thế?"

"Thằng súc vật! Nam súc vật, tao mà bắt được mày thì mày chết với tao!!" Tôi gồng hết sức mà hét, rượt nó quanh lớp.

BẠN THÂN [Full]Where stories live. Discover now