Ngoại truyện 1

2.4K 107 14
                                    

Vào một buổi sáng thứ Năm trong lành, thấy giám đốc giục gọi lên phòng. Tưởng gọi lên để cho cái thơm, ai dè vào đến nơi là thấy sếp dập quyển tài liệu một phát vào người.

"Anh làm báo cáo thế này à? Về viết lại!"

Mặt trưởng phòng xị xuống lườm lườm sếp, nói về chiều cao thì trưởng phòng hơn, nhưng nếu nói về chức vụ trong công ty thì trưởng phòng luôn đứng sau giám đốc rồi. Nên dù gì vẫn phải nể sếp, không thì chết à. Dù gì cũng là vợ mình.

Bước ra khỏi phòng giám đốc, trưởng phòng thở dài. Thấy vậy mấy cô nhân viên xúm lại bàn tán.

"Khổ thân anh, có vợ làm chức cao hơn mình..."

"Thôi các cô đừng nói nữa. Cô ấy ra mà thấy thì không những tôi mà các cô cũng chết."

Nhưng có cô nghé lại vào tai trưởng phòng một câu:

"Em nghi là chị ấy có thai rồi ấy nhá! Mang bầu giai đoạn đầu ai cũng gắt như thế cả!"

Rồi bất thình lình mắt ông trưởng phòng sáng ra.

"Đúng ấy chứ lị! Lấy nhau được phải đến hai năm rồi ấy chứ, chắc chắn là có!"

Nhưng anh đạp cho cô nhân viên câu:

"Không đâu..."

Dù biết là không có, nhưng những lời nói ấy đã thổi bùng vào tâm trí trưởng phòng một ý nghĩ rất lớn lao.

Thấy sống lưng lành lạnh, nhìn sang phòng giám đốc, thấy ánh mắt ai đang roẹt tia lửa. Hội bàn tán chấm dứt tại đây.

Về đến nhà, ông trưởng phòng nũng nịu vợ cứ như ngày mới yêu. Cọ cọ vào vai vợ.

"Lần sau còn viết báo cáo không ra gì em đập anh chết."

"Em lỡ lòng nào..."

"Báo cáo còn phải trình lên cấp trên chứ."

"Mình đang ở nhà, nói chuyện ở nhà nhá."

Vợ gật đầu nghe chồng. Nhưng tay thì cấu lấy chồng một cái.

"Dậy để tôi còn nấu cơm!"

Chồng vẫn không buông tha, còn ghé vào tai vợ vài câu:

"Hay tối nay..."

"Tối làm sao?"

"Tối nay..."

"Làm sao?"

"Mình cho anh thằng cu."

Anh nói làm vợ đỏ mặt, đỏ như trái cà chua luôn. Vợ chẳng nói gì cả, nhưng tim vợ đập thình thịch, như muốn nhảy ra. Ừ thì định quay lại gật đầu một cái, ai ngờ thấy mặt chồng đang phồng mồm trận má, lại đập cho cái.

Đập rồi lại ngẩng lên đòi quyền lợi:

"Này cô nhá, thằng Nhật cưới sau mà đã sinh con rồi đấy, cô với tôi cưới trước mà vẫn chưa được cái gì cả!"

"Rồi thì sao?"

"Tôi bực."

"Rồi sao.?"

"Tôi hờn cô, tôi bỏ nhà đi..."

Chưa nói hết câu thì ông chồng đã bị bà vợ thơm chụt một cái vào má. Đang hùng hồn kể khổ lại mềm oặt má đỏ bừng bừng. Đúng là sức mạnh của người vợ, sinh ra thứ sức mạnh này là để chinh phục lòng người chồng.

Chồng thấy vợ thơm mình, lại quay vào nũng nịu vợ.

"Thế em sinh cho anh thằng cu nhé?"

Vợ chẳng nói gì cả, nhưng chồng biết, vợ đang cười thầm trong lòng.

Đúng thế thật, chín tháng sau, vào một ngày đẹp trời mùa đông tháng hai, một thằng nhóc ra đời từ bụng mẹ Nhu.

Bố nó thích tên có chữ N, nhất quyết đặt tên con mình là Nguyên. Mặc dù mẹ muốn đặt tên con là Thành.

Thế là tên con là: Thành Nguyên.

Nhóc càng lớn càng thấy giống bố, nghịch như giặc, nhưng được cái thông minh giống mẹ, cái gì nhìn một lần cũng nhớ.

Năm cậu lên bốn tuổi, nhà cậu chuyển đến một thành phố khác ở sát biển. Là nơi bố và mẹ cậu đã làm đám cưới, là nơi có rất nhiều kỉ niệm của bố mẹ cậu, và từ hôm nay là của cậu nữa.

Nhưng bố bắt đầu ghét cậu. Suốt ngày bám mẹ không thôi, ngày nào cũng đòi ngủ với mẹ, chẳng trách mà bị bố ghét.

Một tháng chẳng biết mấy ngày được ngủ với vợ mình kể ra cũng tội chồng. Nhưng thằng con suốt ngày quấy rối, nhiều lúc chỉ muốn làm thế nào tống cổ nó ra khỏi nhà mấy hôm.

Nhưng ông chồng lại tìm được một bí kíp gia truyền để chinh phục thằng oắt con. Đó là: CON GÁI.

Hàng xóm có một chị, hơn Nguyên chín tháng. Tên là Lâm Tuệ Nhi, hai lúm đồng tiền tươi xinh.

Con trai ông Nam mắt chữ o mồm chữ A, ngày ngày bám theo chị Nhi.

"Con thích chị Nhi, phải không?"

Bố Nam hỏi.

"Nhưng chị Nhi không thích ai bám váy mẹ."

Bố lợi dụng sự cả tin của thằng con, thằng con nghe xong tuyên bố:

"Con sẽ không ngủ với mẹ nữa!"

Thế là thoả mãn nhau.

BẠN THÂN [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ