044

2.4K 106 4
                                    

Nhìn ông trưởng phòng cười cười chào sếp, thế nào về nhà tôi cũng tẩn cho nát sọ cho mà xem.

À, hôm qua cứ cười tủm tỉm là nghĩ đến giây phút gặp được bà sếp kiêm người yêu ở công ty ấy hả? Hoá ra là đã biết từ trước rồi hả? Ơ hơ hơ, tối về ông chết với tôi, thế này thì tôi phải trù cho chết nhà ông đi!!!

Tôi sáng ngày gọi trưởng phòng, trưa nghỉ trưa cũng gọi ở lại để viết báo cáo, viết báo cáo xong thì lại sửa tài liệu, dịch tài liệu chán chê rồi mới cho đi nghỉ. Nhưng vừa vui mừng bước ra để đi ăn thì lại lủi hủi quay về, hết giờ nghỉ trưa.

Đấy là cái tội của việc yêu nhầm sếp. Nếu như là nhân viên thì chắc chẳng sao, nhưng lại là giám đốc, ôi trời ơi Nam ơi, đời anh tàn rồi.

Về nhà, tôi quả thực đã đấm nhau một trận với ông, mặt ông cứ xị xuống, hỏi không thưa, không hé răng nói một câu nào. Dỗi, đàn ông con trai mà dỗi. Tôi dỗi hôm trước là còn có lí do, còn hôm nay anh dỗi là anh dám không nói cho tôi biết, còn giấu giấu làm tôi giật mình.

"Đàn ông mà dỗi."

"Dỗi mới là đàn ông." Anh trả lời, không tươi tỉnh lên thêm chút nào.

Anh ngồi giữ khư khư cái điều khiển tivi, anh ngồi xem kênh bán hàng. Xem đến nỗi gật gà gật gù buồn ngủ vẫn không thèm đưa tôi cái điều khiển.

Đến nỗi ngủ khò khò rồi tay vẫn nắm chặt cái điều khiển, nhất quyết không cho tôi.

Đã thế tôi trù cho chết nữa!

"Có tin mai viết một trăm lần bản kiểm điểm không hả?"

"Lí do?"

"...."

Tưởng ngủ, hoá ra là trêu tôi đó hả?

"Anh dám cãi sếp?"

"Em đang ở nhà anh đấy." Anh không trả lời tôi, quay sang nói lí lẽ.

"Đã thế em về nhà bố mẹ, anh cứ ở nhà anh đi!"

Tôi đang định đứng dậy, anh giữ chặt tôi lại, suýt thì trượt chân mà dập mặt.

"Sao?"

"Ai cho em đi, đây là nhà anh, anh đuổi mới được đi."

"Tôi có quyền được đi, nhé?"

Anh kéo tôi vào lòng, ngồi trên đùi anh.

"Tưởng dỗi?"

"Vẫn đang dỗi đây nè. Bà sếp trù ghê quá, anh từ trưa chẳng nhét gì vào bụng."

"Bà sếp đấy nghe thấy cả rồi đấy." Tôi lườm, biết điều thì hãy im đi.

"Ở công ty em là sếp, còn ở nhà em là người yêu của anh."

Trái tim tôi như vỡ ào ra, ừ, ở nhà thì tôi đâu là bà sếp ấy đâu.

"Cảnh cáo anh nhá, đừng có nhìn mấy cô nhân viên nữ bằng ánh mắt và nụ cười trìu mến ấy nhé."

"Anh đâu có nhìn ai đâu."

"Mấy cô ấy nói, anh nhìn người ta hoài à."

"Nói phét đấy. Anh có nhìn bao giờ đâu." Anh nói, lời sặc mùi nhõng nhẹo.

"Ai chẳng biết từ hồi cấp ba, anh bỏ bạn gái để chụp ảnh với mấy đứa khác."

Anh bực mình, buông hai tay đang ôm tôi ra, lại cái bệnh dỗi nổi tiếng trứ danh này rồi.

"Anh này!"

Tôi gắt lên, đang ôm ấm áp lại buông ra.

"Sao?"

"Không thèm ôm cô nữa, mời cô ra chỗ khác!"

Ui giời, tưởng thế nào, đêm đến tôi ném cho cái gối ra ngoài thì lại xin lỗi lấy xin lỗi để.

Nhắc đến các bậc phụ huynh thì lại là một câu chuyện mới:

Ngày đầu khi tôi Nhật về sau một tháng chờ chuyển công tác, sau khi bị cảnh cáo không được về nhà bố mẹ ở, tôi và Nam có đi thăm bố mẹ tôi một buổi. Ông bà thấy tôi thì mừng rỡ, nhưng cho tôi ngủ lại một đêm thì không cho, nhất quyết không cho, còn mang roi ra doạ hét to: "Tao không cho mày ngủ lại đây!"

Là phận con cái không dám cãi mẹ cha. Nhưng tại sao lại có bố mẹ nào không cho con về nhà?

Đúng là cả bố lẫn mẹ đều hám trai. Vì bạn Nam mà ruồng bỏ con gái rượu....

"Bố mẹ không thương con à?"

"Không, chỉ thương con rể mới ốm dậy, mày lo mà ở lại chăm nó!"

Ai đó chọc mù tai tôi đi...

BẠN THÂN [Full]Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu