017

2.9K 167 28
                                    

Có nhiều chuyện xảy ra đối với chúng tôi, nhưng cơ bản, chúng tôi đều vượt qua được. Tôi mất đi một người em trai mà tôi chăm từ khi mới còn lên ba. Nam thì mất đi một người mẹ mà mười mấy năm qua vẫn nhẫn nhịn, rời xa tình yêu thực sự chỉ vì nó. À không, đâu phải mất đi, mà là rời xa mà thôi.

Nhưng dù thế nào, tôi biết Nam vẫn là người bạn luôn luôn ở bên tôi, mọi nơi mọi lúc, cùng tôi trải qua thời thanh xuân vĩ đại của cuộc đời một con người.

Đấy là những gì tôi nghĩ khi đoạt giải Nhì toán thành phố. Tôi đâu có giỏi đến nỗi được giải nhất cơ chứ, giải Nhì là tôi đã định sẵn ở trong đầu, và tôi đã đạt được nó.

Ai cũng chúc mừng tôi, hehe.

Tôi biết là tôi giỏi quá đi mà.


Anh Hoàng hàng xóm cũng sang hí hởn tặng quà cho tôi.

Anh ấy cũng cao lắm, ăn gì mà cao thế nhỉ, anh cũng đẹp trai, nhưng sao mà đẹp trai bằng tri kỉ của tôi cơ chứ. Nhưng dù gì thì được một người đẹp trai tặng quà cho tôi là tôi thích mê luôn ấy.

Người mà tôi muốn được chúc nhất lại ngồi im ở trong phòng chơi game, không thèm ló mặt ở ra ngoài. Hễ cứ đứng cạnh cửa phòng nó lại ngửi thấy mùi sát khí rợn người. Nó đang làm gì thế nhỉ? Tôi không biết, chỉ đoán mò là chơi game thôi.

Cả ngày hôm ấy, cho dù nó ra khỏi phòng cũng không thèm nhìn tôi lấy một cái. Giận tôi à, tôi có làm gì sai đâu?

Tối hôm ấy, tôi xông thẳng vào phòng nó, thấy nó đang ngồi. Và khi tôi mở cửa ra thì một ánh nhìn sắc lạnh của ai đó làm tôi thấy nổi cả gai ốc.

"Mày...giận tao hả??" Mãi tôi mới thốt lên được lời.

"Ai giận mày đâu."

"Thế sao mày không thèm nói chuyện với tao."

"Không đâu nhé."

"...Rõ ràng là giận mà."

Nó đứng phắt dậy, bỗng dưng như một người khác, bước những bước chân thật dài đến chỗ tôi, dồn tôi vào góc tường.

Giờ khoảng cách giữa tôi và nó thực sự rất gần.

"Vì người tao thích cứ cười cười nói nói hô hô ha ha hi hi với người khác, tao giận."

BẠN THÂN [Full]Where stories live. Discover now