024

2.7K 136 8
                                    

Tôi giật lấy điện thoại của Nam, hét vào trong máy một tiếng rõ to:

"Nhà người ta đang có việc bận, đừng có mà làm phiền."

Rồi tôi thay nó cúp máy và đúc nó vào trong túi quần của tôi.

"Cho đến lúc tiệc tàn, người về, tao sẽ trả mày, với cả từ nay về sau đừng có nhắc đến Jil trước mặt tao hay là để tao nghe thấy từ này thốt lên từ miệng mày!"

Rồi tôi quay đi, hất tóc.

Tôi mở điện thoại Nam ra xem, nào tin nhắn.

Nửa đêm còn chúc nhau ngủ ngon như thần thánh, rồi còn rủ nhau đi ăn kem, uống trà sữa vào cuối tuần, các kiểu các kiểu... nghe mà thấy ớn, thấy ghét.

Tình tứ nhỉ, vui nhỉ, hạnh phúc nhỉ?

Tôi sẽ phá hỏng chuyện tình đẹp như mơ này của họ.

Cứ chờ đi.

Tôi mặc dù không thèm nói chuyện với Nam, nhưng hễ Nam mà có đi với Jil là tôi lại chạy vào phá hỏng. Hai bạn đang nói nói cười cười chắc giận lắm nhỉ, chẳng tiêng tư chút nào.

Nam thì nhìn tôi cười cười, còn Jil thì mặt hầm hầm như kiểu sắp muốn đánh tôi, nhưng tôi quyền lực, tôi là bạn thân của người yêu của cậu đấy Jil à, cậu cứ cẩn thận!

Tôi sẽ không bao giờ tác thành cho câu chuyện tình yêu này, tôi sẽ ngăn cản đến cùng! Sau này mà có yêu nhau rồi kết hôn thì tôi cũng sẽ không bao giờ đến, con mà đầy tháng cũng không mừng tiền đâu!


"Ê Nhu!"

"Cái gì?"

Tôi vừa nói vừa nhận ra, đã  lâu lắm rồi nó không gọi tôi như thế.

Nó nhìn tôi, vẫn như mọi lần nó nhìn, nhưng có khoảng cách gì đó xa lạ hơn, xa cách hơn. Chúng tôi đã không còn như ngày xưa, không còn như những ngày tôi coi nó là bạn, tôi đã coi nó nhiều hơn thế, là người mà không nhìn thấy sẽ rất buồn.

"Mày...buồn gì à?"

"Đâu có đâu!"

"Rõ ràng là có!"

"Mày nói cái gì ấy nhỉ, tao buồn gì đâu!"

Nhưng nó vẫn nhìn tôi, vẫn quan tâm tôi như một người BẠN. Tôi vụt đi về phía trước nhưng nó đã giữ tay tôi lại.

"Tao chơi với mày bao năm nay, ở với mày những lúc mày dở dở ương ương nhất, lại con không biết mày buồn trông như thế nào nữa à?"

Tôi quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt mà giờ chẳng còn luôn nhìn về phía tôi như ngày xưa. Dẫu muốn phá hoại, nhưng tôi muốn chẳng còn crush nó thêm nữa. Và tôi đã gỡ tay nó ra, nói rằng mình không sao cả.

"Mày...ghen à?"

Tôi nghe nó hỏi xong thì đang đi cũng phải dừng lại, mặt hầm hầm nhìn nó.

"Ghen cái quần què, có thích mày đâu mà ghen mới chả tuông!"

"Thế sao còn đỏ mặt?" Nó chỉ về phía má tôi đang bừng bừng nóng hổi.

"Thì mày toàn chơi với Jil, quấn quýt bên Jil, không có ai chơi với tao! Bây giờ có Nhật ở nhà chơi cùng cũng vui, nhưng đến khi nó đi rồi thì chẳng có ai chơi với tao cả!"

"Thế là ghen rồi." Nó cười cười.

"Không phải nhé."

"Một thể loại ghen tuông."

"Này,ghen là cho người yêu nhé, tao đâu phải người yêu mày! Thôi, đi chơi, ra với Jil kìa, không nó lại ghen với tao thì chết!"

Rồi tôi chạy vụt vào lớp.


BẠN THÂN [Full]Where stories live. Discover now