Chương 4: Khu vườn Tường Vi (3)

863 69 0
                                    

Edit & Beta: La Quý Đường.
Do not copy!!!.
---------------------------------------------------------------------------------

Sở Từ không biết tiểu quỷ hút máu kia trốn đến địa phương nào, bất quá, cậu cũng không có ý tưởng lập tức đuổi theo.

Dù sao cậu phải cho hắn thời gian bình phục tâm tình.

Chờ đến khi Sở Từ rời đi, trong phòng học lại nghe không đến hơi thở của cậu, Ludwig mới trở lại phòng học, cầm lấy notebook ở trên bàn.

Đi ngang qua vị trí Sở Từ ngồi qua, hắn nhịn không được liếm liếm răng nanh.

Bộ phận nhô ra đã biến mất trở về.

Ludwig có chút tâm phiền ý loạn, mặc niệm bao nhiêu lời thề đã từng hứa hẹn đều không có dùng.

Lực ảnh hưởng của người kia đối với hắn quá đáng sợ, nhất cử nhất động đều có thể ở trong lòng hắn nhấc lên sóng to. Hắn không biết nên như thế nào áp chế bản năng kích động, cũng không biết nên xử lý cảm xúc lộn xộn như thế nào.

Này đối với quỷ hút máu mà nói, đều là thể nghiệm hoàn toàn xa lạ.

Không phải là chưa từng ngưởi qua máu của người khác, chính là những hơi thở đó đều không thể ở trong lòng hắn kích khởi nửa điểm gợn sóng. Vì thế hắn cho rằng, hắn có thể khống chế được bản năng quỷ hút máu.

Thẳng đến Sở Từ xuất hiện, ngày đó cậu ở trước giáo đường cắt đứt ngón tay, kỳ thật là đối với hắn mở ra cửa lớn đi thông vực sâu.

Hắn thiếu chút nữa liền mất khống chế, nhưng hắn chán ghét mất khống chế, chán ghét dục vọng dơ bẩn quỷ hút máu, lại như thế nào khát vọng, hắn cũng không có chân chính bước vào.

Cho nên...... Vì không giẫm lên vết xe đổ, hắn hẳn là né tránh cậu mới đúng.

Rời xa cậu, cho dù cậu có thể hấp dẫn mọi người thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng muốn rời xa cậu.

Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở chính thức mở ra nhiệm vụ.

[ Việc thứ nhất: Tiếp cận hắn. ]

[ như thế nào mới tính là tiếp cận? ]

[ thời điểm hắn chủ động tới tìm ngài. ]

Lấy thái độ tiểu quỷ hút máu hiện tại đối với cậu thì e sợ tránh còn không kịp, một bước muốn chủ động tới tìm cậu, đại khái còn cần một chút thời gian.

Cũng may cậu không thiếu nhất chính là thời gian.

Khai giảng không bao lâu, Sở Từ thu được thư tình cùng mời tụ hội nhiều đến lan tràn.

Cậu lật xem thư tình, vừa nhìn vừa đánh giá: [ người này chữ viết không tồi. ]

[ người này chữ không đẹp, nếu viết thư tình cho ta, như thế nào không biết luyện chữ cho tốt. ]

Hệ thống: [......]

Sở Từ rõ ràng đối thư tình này đó không có hứng thú, lại vẫn là một hành vi làm nó khó hiểu: [ ngài rõ ràng đối thư tình không có hứng thú. ]

[ Xuyên Nhanh ]  Phương Hoa Tuyệt Đại - Ô Dạ Đề [ Edit, Đam Mỹ, 1vs1 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ