Chương 45: Khuynh quốc khuynh thành (Xong)

453 52 3
                                    

Edit & Beta: La Quý Đường.
Do not copy!!!.

---------------------------------------------------------------------------------

Phủ tướng quân hỉ sự qua đi chưa bao lâu, trước cửa lại treo lên lụa tang nặng nề.

Diệp Tiềm mặc một thân bạch y túc trực bên linh cữu, ngồi quỳ ở bên quan tài, tinh tế mà vuốt ve mặt gỗ lạnh băng, phảng phất đang vuốt ve dung nhan ngủ say an tĩnh của Sở Từ.

"Chờ ta một chút được không" Diệp Tiềm nhẹ giọng nói: "Chờ ta một lần cuối cùng thôi, sẽ không để ngươi chờ lâu đâu."

Sở Từ ngồi ở trước quan tài, rũ mắt lẳng lặng nhìn Diệp Tiềm.

Mấy ngày qua, hắn gầy rất nhiều, từ tiểu công tử trăng thanh gió mát, biến thành một mặt xám mày tro.

Cậu vươn tay, hư hư chạm đến cằm thon gầy của Diệp Tiềm, hỏi: "Chàng lại muốn ta chờ chàng làm cái gì?"

Cậu là trạng thái linh hồn, Diệp Tiềm không cảm giác được cậu đụng vào, cũng nghe không thấy thanh âm của cậu. Nhưng có lẽ là do vận mệnh tự có an bài, Diệp Tiềm bỗng nhiên nắm chặt lòng bàn tay, tự giễu mà nói: "Ta luôn là để ngươi chờ ta."

Làm cậu lẻ loi ở trong sân chờ hắn, làm cậu trở lại kinh thành chờ hắn, hiện giờ âm dương tách biệt, cũng muốn cầu cậu ở trên đường hoàng tuyền chờ hắn một chút.

Người trên đời đều nói hắn có muôn vàn điểm tốt, nhưng hắn xem, rõ ràng không đúng tí nào, hắn nơi nào cũng không tốt, không dám thẳng thắn tâm ý của chính mình, không thể bảo hộ người yêu chính mình, hắn là phế vật vô dụng nhất trên đời này.

"A Từ......"

Hắn trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng lời nói đến bên miệng, lại tất cả đều không nói ra được, chỉ có thể nhẹ nhàng gọi tên Sở Từ, giống như chỉ có như vậy, mới có thể áp được sóng to gió lớn trong lòng hắn.

Quan tài ở chính đường ba ngày, cùng ngày hạ táng, không trung xám xịt, bỗng nhiên hạ mưa.

Diệp Tiềm ở màn mưa nhìn quan tài Sở Từ hạ xuống, một chút bị chôn lên, dần dần thấy không rõ hình dạng, rồi sau đó lại bị xếp thành một phần mộ cao cao.

Quản gia ưu sầu mà nhìn hắn, sợ hắn chống đỡ không được té xỉu ở trước bia mộ của phụ nhân.

Không biết qua bao lâu, Diệp Tiềm ách thanh nói: "Các ngươi đi về trước đi, ta ở lại nhìn y."

Quản gia trầm mặc lại trầm mặc, chung quy đáp: "Vâng."

Mà ở trong hoàng cung, hoàng đế nghe được thái giám tiến đến hội báo, sắc mặt trở nên càng ngày càng âm trầm: "Ngươi là nói, Diệp Tiềm ôm một người cá rời khỏi địa lao?"

Thái giám nói: "Thiên chân vạn xác, nô tài nhất định không có hoa mắt, cùng ngày còn có người khác nhìn thấy, có thể cùng làm chứng."

Khi Diệp Tiềm rời khỏi địa lao, trong lòng ngực ôm thật là một người cá, tuy rằng chỉ là vội vàng liếc mắt một cái, nhưng người cá kia thật sự quá đẹp, liếc mắt một cái cũng làm người khác ấn tượng khắc sâu, không thể quên mất: "Trên người người cá kia còn có rất nhiều vết thương."

[ Xuyên Nhanh ]  Phương Hoa Tuyệt Đại - Ô Dạ Đề [ Edit, Đam Mỹ, 1vs1 ]Where stories live. Discover now