Chương 7: Khu vườn Tường Vi (6)

676 66 2
                                    

Edit & Beta: La Quý Đường.
Do not copy!!!.

---------------------------------------------------------------------------------

Thần phụ không rõ ràng lắm việc này đối với quỷ hút máu mà nói đến tột cùng là tốt là xấu.

" Con đã nghĩ kỹ sao?"

Ludwig rũ mắt, chỉ chỉ ngực chính mình: "Nơi này không có tim đập, chính là thời điểm cậu ấy rời đi, vẫn sẽ cảm thấy thật là khó chịu."

Không có tim đập, lại vẫn như cũ cảm giác được đau đớn khi trái tim bị xé rách.

Quỷ hút máu trầm mặc vài giây, lại nâng lên mắt, đôi mắt màu hổ phách tràn đầy kiên định: "Thần phụ, con thích cậu ấy, con không có biện pháp rời xa cậu ấy."

Thần phụ nhận nuôi quỷ hút máu này mười mấy năm, lần đầu tiên nhìn thấy hắn toát ra cảm xúc gần như cố chấp.

Nhưng hắn là quỷ hút máu, quỷ hút máu không nên có tình yêu quá mức kịch liệt. Bằng không khi đối phương phản bội, đủ để cho hắn nổi điên.

Thần phụ không tiếng động thở dài một tiếng, nhàn nhạt hỏi: "Con còn nhớ rõ bản thân là như thế nào đi vào giáo đường sao?"

"Nhớ rõ."

Hắn chưa bao giờ quên qua.

Bộ dáng mẹ của hắn mất khống chế điên cuồng một lần lại một lần xuất hiện ở trong óc hắn. Cùng với mùi máu tươi đậm đặc mà đến còn có tựa hồ như thế nào đều vứt đi không được.

Ludwig đôi mắt trong suốt chậm rãi bị khói mù bao trùm.

Hắn chán ghét quỷ hút máu.

Chán ghét loại sinh vật dơ bẩn này, sinh vật hạ lưu bị dục vọng sai khiến.

Chính là hắn thích Sở Từ.

Hắn trước không phân biệt được những cảm xúc nôn nóng khi nghe được người đó nói Sở Từ cùng người khác ở bên nhau là cái gì. Nhưng mà vừa mới, khi hắn nhìn Sở Từ rời đi, trong lòng lại hận không thể đem cậu túm trở về, làm cậu chỗ nào cũng đừng nghĩ đi. Hắn bỗng nhiên minh bạch.

Nguyên lai những cảm xúc nôn nóng, bất an, thậm chí còn kinh hoảng. Đều là bởi vì thích.

"Con sẽ không đi lên con đường giống với mẹ của con đã đi" Ludwig cùng thần phụ đối diện: "Con thích cậu ấy, con sẽ bảo hộ cậu ấy"

Thần phụ bình tĩnh hỏi lại: "Nếu cậu ta không thích con thì sao ?"

Ludwig giật mình, không có trả lời.

Thần phụ từ trong trầm mặc của hắn nhạy bén mà cảm nhận thấy được hình ảnh đáng sợ nào đó, không khỏi tăng thêm ngữ khí: "Ludwig, con cần phải rời khỏi cậu ta."

Ludwig yên lặng nhìn chỗ ngăn kép bàn độc sách, nơi đó cất giữ mười bảy con hạc giấy.

Hắn bỗng nhiên cười một chút, nhẹ nhàng lắc đầu: "Không."

Hắn không chờ đợi thần phụ phản ứng lại, trực tiếp rời đi giáo đường.

Nếu không muốn Sở Từ rời đi, vậy để cậu đi tìm hắn là được rồi.

[ Xuyên Nhanh ]  Phương Hoa Tuyệt Đại - Ô Dạ Đề [ Edit, Đam Mỹ, 1vs1 ]Where stories live. Discover now