Chương 81: Phương hoa tuyệt đại (12)

158 25 0
                                    

Edit & Beta: La Quý Đường.
Do not copy!!!.

---------------------------------------------------------------------------------

Kim Ô bay lượn ở nơi sơn dã, gió vụt qua tạo thành âm thanh, từ núi rừng vô biên rả rích rơi xuống, thổi vào nhân gian, mơ hồ có thể nghe thấy cảm xúc tiếng chim hót nhẹ nhàng.

Lại là một mùa xuân, hoa phồn tựa cẩm, bao quanh cẩm thốc bao trùm mặt đất, gió mạnh thổi qua, cánh hoa nhu nhược như mưa lượn lờ rơi xuống, dư thế không dứt.

Sở Từ dưới tàng cây, cánh hoa phấn bạch rơi xuống một thân của cậu, không có quy củ mà ngừng ở trên quần áo đỏ sậm, từ xa nhìn lại, mạc danh có chút giống như là hồ sâu nổi lên gợn sóng.

Nghe thấy thanh âm Kim Ô, cậu chậm rãi mở mắt ra, nhìn thoáng qua phía chân trời xa xăm, thái dương ấm áp mà không nóng bỏng, là thời tiết thích hợp đạp thanh du lịch.

Chắc Tiểu Thần Quân kia hẳn là đã quên cậu, thanh âm nghe rất vô ưu vô lự, như vậy cũng tốt, cậu vốn dĩ chính là vì từ lao tù chạy ra mới đi tìm hắn, không cần thiết sau khi rời đi còn tiếp tục dùng việc tình cảm với hắn, mắc công bị bối rối.

Thần có thần con đường, ma có chỗ ma về, vốn chính là hai người ngược đường, về sau cũng nên như thế.

Dao Quang bên ngoài bay một vòng trở về, vô thanh vô tức dừng ở trên cây thần, móng vuốt sắc bén bắt lấy nhánh cây, ở trên vỏ cây lưu lại vài vết cào. Kim Ô thành niên rất nặng, không còn là dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng khi còn nhỏ, cây thần không thể chịu nổi sức nặng như vậy, phát ra tiếng vang gãy cành.

Dao Quang mắt nháy nháy, khôi phục thành người, lười biếng mà dựa vào thân cây, nói với cây thần: "Ta đi ra ngoài dạo một vòng, rất nhiều nơi rõ ràng hôm nay lần đầu tiên mới đi, nhưng mà cảm thấy rất quen thuộc. Vì sao nhỉ, chẳng lẽ trước kia ta trộm mộng du đi ra ngoài chơi à?"

Cây thần vĩnh viễn sẽ không nói, Dao Quang rất là yên tâm, nói cái gì đều sẽ nói cho nó nghe.

"Dù sao Càn Nguyên hiện tại cũng sẽ không quản ta, ta đợi lát nữa lại đi nhân gian chơi, hiện tại đúng là thời điểm náo nhiệt. Đúng rồi, ngươi ở trên trời ngây người đã bao nhiêu năm? Vẫn luôn đứng ở chỗ này, cô đơn không? Muốn ta mang cái gì cho ngươi chơi không?"

Thần thụ: "......"

Con chim này sao vẫn ríu rít, thật phiền.

"Thôi, đồ chơi ngươi cũng sẽ không chơi, ăn ngươi cũng không thể ăn, không bằng ta mua cho ngươi hai cái đèn lồng, chọn đèn lồng màu đỏ, vui mừng."

Dao Quang cười, chỉ là ý cười chưa thu, trong đầu hắn bỗng nhiên hiện ra một câu nói khác, là thanh âm của hắn, nhưng hắn không nhớ rõ hắn khi nào nói qua.

"Ta muốn cùng ngươi thành thân, chờ đến một ngày kia, ta muốn ở trong sân treo đầy đèn lồng màu đỏ, để cho người khác đều biết là ta cưới ngươi."

Ý cười lộng lẫy trong mắt Dao Quang một chút mà ảm đạm xuống.

Thật kỳ quái, hắn nghĩ, hắn khi nào sẽ nói một câu như vậy, hắn lại không có người mình thích, hắn muốn cưới ai?

[ Xuyên Nhanh ]  Phương Hoa Tuyệt Đại - Ô Dạ Đề [ Edit, Đam Mỹ, 1vs1 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ