Chương 77: Phương hoa tuyệt đại (8)

159 23 0
                                    

Edit & Beta: La Quý Đường.
Do not copy!!!.

---------------------------------------------------------------------------------

Trên sách viết nhân gian rất náo nhiệt, nhưng vẫn không được tận mắt nhìn thấy, Dao Quang giống con chim nhỏ mới ra lò, đối với mọi thứ đều tràn ngập tò mò, còn cực kỳ không sợ bị đánh, nghe đọc truyện còn lẩm nhẩm, người khác nhìn không thấy Sở Từ, cho rằng hắn đang lầm bầm lầu bầu, nhịn không được ở trong lòng nói, tiểu công tử này tướng mạo thoạt nhìn khá được, nhưng mà đầu óc không tốt lắm.

Thật là đáng tiếc, quá đáng tiếc.

Dạo Quang hồn nhiên bất giác bị trở thành trên ngốc đang nhìn Sở Từ ngồi ở lòng bàn tay mình, tâm ngứa nửa ngày, rốt cuộc chịu không nỗi khát vọng mãnh liệt, nâng tay lên nhẹ nhàng chọc chọc mặt Sở Từ.

Sở Từ chỉ là một sợi hồn phách, trọng lượng giống như một nhành hoa, động tác của Dao Quang dù nhẹ thế nào, vẫn đem cậu chọc ngã xuống "......"

Nhìn thấy tóc dài của cậu nhè nhẹ từng đợt từng đợt mà ở lòng bàn tay mình xoã tung, Dao Quang tim đập bỗng nhiên nhanh hơn vài nhịp: "A Từ......"

"Con chim ngốc."

Sở Từ một lần nữa ngồi lại, mặt vô biểu tình mà đánh giá một câu.

Dao Quang cười rộ lên, khó có lúc không phản bác, chỉ là cẩn thận mà chạm chạm ngọn tóc của cậu, nghe xong một đoạn truyện, cảm thấy mỹ mãn mà chuẩn bị trở về.

"A Từ, chúng ta khi nào lại đến?"

Một ngày không đủ hắn chơi, còn chưa từ nhân gian rời đi, liền bắt đầu nhớ thương thời gian tiếp theo được đi.

"Ngươi muốn khi nào tới đều có thể."

"Vậy ngày mai chúng ta lại đến nha."

"Được."

Bọn họ lúc này đã chạy tới nơi không có người, bốn phía chỉ có cỏ dại sinh trưởng tốt tươi, màn đêm buông xuống, ánh sao mênh mông cuồn cuộn, đốm sáng lung linh rơi xuống sau nhánh cây, khiến người nhịn không được muốn duỗi tay đi bắt một chùm sáng.

Tư thế Dao Quang đi đường dần dần trở nên bay bổng, hắn đem Sở Từ đặt lên trên vai, còn chưa mở miệng. Sở Từ dự cảm được hắn muốn làm cái gì trước nhéo mắt hắn đột cái: "Không được biến thành chim."

Thu nhỏ người lại, sức lực cũng không có bao lớn, cái nhéo kia chỉ như con bướm ở trên mặt hắn dừng lại trong một chớp mắt, nhẹ đến nỗi không cảm giác được.

"...... Thôi được." Dao Quang nhịn xuống khát vọng biến thành Kim Ô mở rộng cánh chim, ông cụ non mà than một tiếng: "Haizzz."

Kim Ô đuổi đi bóng đêm đã là bản năng, hắn không thể bay, luôn cảm thấy đôi cánh sau lưng ngưa ngứa, ngo ngoe rục rịch muốn ra ngoài.

Sở Từ bắt lấy cổ áo của hắn, ngồi ở trên vai, cười hỏi: "Ngươi than thở cái gì?"

"A Từ thật hung."

"À? Ngươi không thích ta, đúng không?"

Biết đây là mánh khóe hay dùng của đứa trẻ muốn ăn kẹo, nhưng Sở Từ hư, cậu chỉ thích xem biểu tình vô thố sốt ruột của Dao Quang, sinh động thú vị, giải buồn, cho nên cậu cố ý hỏi ngược lại Dao Quang.

[ Xuyên Nhanh ]  Phương Hoa Tuyệt Đại - Ô Dạ Đề [ Edit, Đam Mỹ, 1vs1 ]Where stories live. Discover now