Chương 27: Khuynh quốc khuynh thành (1)

867 56 0
                                    

Edit & Beta: La Quý Đường.
Do not copy!!!.

---------------------------------------------------------------------------------

Phảng phất như đặt mình sâu nhất trong đáy biển, mọi thanh âm đều im lặng, nghe không được một chút tạp âm nào.

Sở Từ bị hệ thống truyền tống đến thế giới mới, mở to mắt muốn nhìn chung quanh một cái, lại phát hiện chính mình cái gì cũng nhìn không thấy. Tối tăm thâm trầm vây quanh cậu, cậu vươn tay, chỉ có một chút khoảng cách, cậu liền đụng phải một thứ nào đó có tính chất dị thường cứng rắn.

Cậu ngủ ở trong một cái hộp, không gian nhỏ hẹp, chỉ đủ lật người.

Đen tối lại phong bế mọi nơi, làm Sở Từ bản năng nhăn mi lại, lộ ra thần sắc không vui.

Cậu không thích đêm tối, càng thêm không thích bị trói buộc ở trong bóng tối, luôn cảm thấy cực kì khó chịu, khí chịu đến nỗi không thể nhẫn nại.

Cậu muốn đứng dậy, sau đó cậu phát hiện, có chỗ nào không giống nhau cho lắm.

Chân tựa hồ bị thứ gì bao vây ở bên nhau, không thể nhúc nhích.

Sở Từ mặt vô biểu tình mà sờ sờ, đầu ngón tay truyền lại xúc cảm làm cậu không còn kiên nhẫn tìm tòi nghiên cứu thế giới mới, mà là tức giận nói: [ Hệ thống! ]

Dù kêu thế nào hệ thống cũng không có lập tức xuất hiện, không biết là chột dạ trốn đi hay là làm chuyện xấu nào đó rồi.

Sở Từ áp xuống không vui, gian nan mà nâng đầu gối, sau khi đụng tới đuôi cá ướt dầm dề, xúc cảm trơn trượt, cậu rốt cuộc không thể không thừa nhận, cậu biến thành một nhân ngư.

Dưới eo bụng toàn bộ bị vẩy cá bóng loáng bao trùm, chung quanh quá tối, cậu cũng không có biện pháp thấy rõ cái đuôi cùng vẩy cá của chính mình rốt cuộc trông như thế nào.

Nếu cậu biến thành nhân ngư, như vậy tầng vỏ bên ngoài bao trùm cậu liền rất dễ suy đoán, đại khái là vỏ trai các thứ.

Hệ thống vẫn luôn giả chết, Sở Từ cũng không hề tìm nó, chỉ là nhắm mắt lại, lâm vào ngủ say.

Nơi đen tối lại vắng vẻ thực dễ dàng làm người ta quên chuyển động của thời gian, Sở Từ cũng không biết rốt cuộc qua bao lâu, chờ cậu lại một lần mở mắt ra, cậu nghe được tiếng nước xôn xao.

Đó là một tiếng nước như thứ gì được vớt ra ngoài, Sở Từ mơ hồ mà suy nghĩ vài giây, rồi sau đó phản ứng lại, chính là cậu bị vớt ra.

Tiếp theo, cậu nghe được một trận tiếng vang hoan hô đột nhiên bùng nổ, đến từ ngư dân đem cậu vớt ra.

Các ngư dân thanh âm giản dị lại hưng phấn "Ông trời phù hộ, một con trai trân châu lớn như vậy, chúng ta vẫn là lần đầu tiên thấy! Lần này nhất định có thể bán được giá tốt!"

"Vỏ trai này thật xinh đẹp nha ——" bọn họ vây quanh ở bốn phía của trân châu, nhịn không được mà kích động, thật cẩn thận mà sờ sờ vỏ trai, giống như sợ đem nó chạm nát.

Dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, vỏ trai thuần trắng thoạt nhìn rực rỡ lung linh, quả thực so ngọc thạch xinh đẹp nhất còn muốn đẹp hơn.

[ Xuyên Nhanh ]  Phương Hoa Tuyệt Đại - Ô Dạ Đề [ Edit, Đam Mỹ, 1vs1 ]Where stories live. Discover now