Chương 49: Đế quốc hoa hồng (4)

253 32 0
                                    

Edit & Beta: La Quý Đường.
Do not copy!!!.

---------------------------------------------------------------------------------

Không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận vì cái gì không có cũng có thể, Sở Từ bỗng nhiên cúi người tới gần. Augustus đột nhiên không kịp phòng ngừa, vội vàng thối lui về sau, ghế dựa trên sàn nhà vẽ ra một tiếng nặng nề vang.

Sau đó, hắn hậu tri hậu giác phản ứng lại, động tác mình tránh né có phải hay không quá khoa trương...... Giống như hắn rất sợ cậu.

...... Thôi được, hắn chính là sợ người này.

Đặc biệt là gương mặt xinh đẹp đến kinh động nhân tâm gần trong gang tấc, hắn hoàn toàn theo bản năng ngừng thở.

Sở Từ chậm rãi đánh giá thần sắc cảnh giác trước mắt của tên nhóc con, cong khóe môi lên: "Tiểu quỷ, cậu bao nhiêu tuổi?"

Augustus thẳng tắp nhìn chằm chằm đôi mắt của cậu: "Mười chín."

"Mười chín tuổi, thật nhỏ." Sở Từ lông mi nhẹ nhàng nháy nháy, ánh đèn rực rỡ lung linh tựa hồ đều bị cậu thu vào trong mắt, lộng lẫy làm cho người không rời được tầm mắt: "Người ở tuổi này hẳn là đều ở trường học, cậu muốn về trường học học tập không?"

Về trường học? Đi học cùng một đám nhóc con đến sống chết là cái gì đều không rõ quậy với nhau cùng học tập sao?

Augustus lắc đầu: "Không muốn."

Thời điểm hắn dưới mặt đất chưa bao lâu, còn khờ dại ảo tưởng mọi thứ bên ngoài, ảo tưởng hắn cùng ngàn vạn người thường giống nhau, ban ngày đi học, buổi tối về nhà oán giận bài tập ở trường, ngày qua ngày sinh hoạt một cách bình đạm đến nhạt nhẽo. Chính là hiện tại, hắn đã không còn muốn nữa.

Hắn ở nơi không có đạo đức cùng pháp luật quản chế quá lâu, tựa như một con dã thú bị trục xuất, phong cách của hắn là luật rừng do đã sớm bị nhân loại vứt bỏ, muốn hắn thu liễm một thân gai nhọn trở lại trường, hắn làm không được.

Sở Từ đối với đáp án này không chút nào ngoài ý muốn: "Vậy cậu muốn làm gì?"

Augustus hầu kết khẽ nhúc nhích: "Ngài không phải nói, tôi là của ngài sao?"

"Làm hộ vệ của ngài được không, tôi có thể bảo vệ ngài."

Hắn cô độc một mình, hai bàn tay trắng, toàn thân duy nhất còn có thể coi như có giá trị, đại khái chính là năng lực một thân từ núi đao biển lửa bò ra, hắn có thể bảo hộ người này.

Augustus nói xong, lẳng lặng mà nhìn chăm chú Sở Từ. Trong ánh mắt nhiều thêm một phần khẩn trương khó có thể phát hiện.

Hắn sợ bị cự tuyệt, cũng sợ một thứ khác, là chuyện so với cự tuyệt càng làm cho hắn khổ sở, tỷ như bị châm chọc mỉa mai.

Hắn tựa như một tên ăn mày dơ bẩn, ngẫu nhiên nhìn thấy một đóa hoa hồng mỹ lệ, không biết nên như thế nào cho phải, hoa hồng đẹp như vậy, lai yếu ớt như vậy, hắn không dám đụng vào nó, sợ chạm vào làm hỏng nó, hắn muốn bảo vệ nó, lại cảm thấy chính mình không có tư cách bảo vệ nó.

[ Xuyên Nhanh ]  Phương Hoa Tuyệt Đại - Ô Dạ Đề [ Edit, Đam Mỹ, 1vs1 ]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon