Chương 30: Khuynh quốc khuynh thành (4)

421 40 0
                                    

Edit & Beta: La Quý Đường.
Do not copy!!!.

---------------------------------------------------------------------------------

"Rầm" một tiếng, bọt nước bay lên rồi lả tả rơi xuống, tạo ra tầng tầng lớp lớp gợn sóng.

Sở Từ từ trong nước rời khỏi, ngồi ở bên cạnh ao, hướng Diệp Tiềm nói: "Ngươi lại đây."

Không có nước che lấp, đuôi cá hoàn toàn lộ ở trước mắt hai người, vảy cá chiết xạ ánh sáng, đẹp đến nỗi làm ánh mặt trời cũng ảm đạm thất sắc.

Diệp Uẩn nhìn đến đôi mắt đều thẳng.

Nhóc trộm liếc mắt nhìn ca ca một cái, phát hiện hắn có chút xuất thần, lập tức nắm lấy cơ hội, từ trong tay hắn tránh thoát ra, chạy đến trước mặt Sở Từ, vây quanh cậu xoay vài vòng.

"Ta có thể sờ sờ cái đuôi của ngươi sao?"

"Không thể" Sở Từ mắt cũng không chớp, ôn nhu mà nói: "Tiểu quỷ, ta và ca ca của ngươi có chuyện muốn nói, ngươi tự ra ngoài chơi, được không?"

Diệp Uẩn vựng hồ hồ gật đầu: "Được."

Nhóc từ trước đến nay bướng bỉnh, là Hỗn Thế Ma Vương ở phủ tướng quân, hiếm khi thấy thời điểm nhóc thành thật nghe lời, Diệp Tiềm liếc cậu một cái, hỏi: "Ngươi đối với đệ ấy làm cái gì?"

"Không cần khẩn trương" Sở Từ đuôi mắt loé loé: "Bất quá là chút phép nhỏ làm tiểu hài tử nghe lời, không thương tổn không đến nhóc ấy đâu."

"Ngươi đối với đệ ấy như vậy đối không tốt lắm" Diệp Tiềm rũ mắt xuống, trong ánh mắt phân rõ trái phải là tia sáng không tán đồng: "Đệ ấy rất...... Thích ngươi, ngươi như vậy, đệ ấy sẽ thương tâm."

"Ngươi không nói cho nhóc, nó sẽ không biết." Sở Từ dừng một chút, ý vị thâm trường hỏi: "Bởi vì tiểu quỷ thích ta, cho nên ta liền không thể tổn thương nhóc sao ?"

Diệp Tiềm lúc này mới ý thức được những lời này có khe hở lớn bao nhiêu: "Không, ta không phải ý tứ này ——"

Nhưng hắn lời nói chưa kịp nói xong, Sở Từ mỉm cười đánh gãy hắn: "Ta cũng rất thích ngươi, ngươi có thể hay không đừng tổn thương ta ?"

"......"

Diệp Tiềm mặt lấy tốc độ sét đánh không kịp đỏ lên: "Đây là chuyện hai người chứ không phải một người, như thế nào có thể cho là một?"

Sở Từ ý cười càng sâu, kéo dài ngữ điệu hỏi: "Ngươi như thế nào biết không phải cùng một chuyện?"

"......"

Hắn lại nói sai rồi.

Ánh mắt người cá hàm chứa ý cười bỗng nhiên biến thành một ngọn lửa, dừng ở nơi nào, nơi đó liền lan dài ra một mảng biển lửa rộng lớn mạnh mẽ.

Diệp Tiềm chỉ cảm thấy toàn thân cùng với lục phủ ngũ tạng đều bị đốt cháy, miễn cưỡng duy trì lý trí số lượng không nhiều lắm. Muốn nói cái gì, lại tựa hồ cái gì đều nói không được, cuối cùng, hắn nhấp nhấp môi, từ bỏ nói: "Ta không nói ngươi."

[ Xuyên Nhanh ]  Phương Hoa Tuyệt Đại - Ô Dạ Đề [ Edit, Đam Mỹ, 1vs1 ]Where stories live. Discover now