Chương 31: Khuynh quốc khuynh thành (5)

397 44 0
                                    

Edit & Beta: La Quý Đường.
Do not copy!!!.

---------------------------------------------------------------------------------

Diệp Uẩn rất là không hiểu được.

Nhóc cảm thấy, huynh trưởng của nhóc gần đây càng ngày càng kỳ quái, không chỉ có bắt đầu lặp đi lặp lại chép những kinh văn vô vị buồn tẻ đó. Một lần viết chính là hơn nửa đêm, luyện kiếm đều không chuyên tâm, sư phụ dạy bọn họ tập võ nói, huynh ấy là tâm chứa tạp niệm.

Chứa tạp niệm gì?

Quốc thái dân an, phụ thân trấn thủ biên quan không người dám xâm chiếm, cuộc sống rõ ràng hết thảy đều là không thể tốt hơn.

Nhóc tuy rằng cơ linh thông minh, nhưng cũng chỉ có 6 tuổi, thật sự nghĩ không ra những việc lòng vòng của người lớn đâu.

Diệp Uẩn vắt hết óc, từ những tin đồn bát quái chính mình nghe được liên hệ tới huynh trưởng nhà mình, tựa hồ đều quan tâm huynh trưởng sẽ coi trọng thiên kim nhà ai, khi nào thành thân.

Chẳng lẽ huynh trưởng là muốn thành thân?

Diệp Uẩn nghĩ đến đây, há mồm liền hỏi: "Ca ca, huynh có phải hay không có người yêu thích?"

"Lạch cạch" bút lông trong tay Diệp Tiềm rơi xuống ở trên trang giấy, nhuộm dần ra một tảng mực lớn.

Kinh văn viết đến một nửa trực tiếp bị bỏ đi.

Hắn buông mắt xuống, nhanh như chớp nhặt lên bút đang lăn đến một bên, không nhẹ không nặng mà nói: "Không được nói hươu nói vượn."

Diệp Uẩn ngơ ngác mà nhìn hắn.

Huynh trưởng của nhóc là quý công tử nổi danh gió mát trăng thanh ở Kinh Thành, những bà mối thường dùng nhất là "Quân tử đoan chính, ngọc thụ lâm phong" để hình dung hắn, cô nương muốn gả cho hắn càng từ cửa lớn phủ tướng quân trải dài đến đường lớn Trường An, chỉ là hắn trước sau không có dấu hiệu có người trong lòng, người khác nhắc tới, cũng đều là cười cho qua chuyện.

Đây vẫn là lần đầu tiên nhóc nhìn thấy huynh trưởng lộ ra loại biểu tình phức tạp này, sườn mặt của hắn giấu bóng đen của ngọn đèn dầu, tựa hồ ẩn giấu thiên ngôn vạn ngữ, lại tựa hồ cái gì cũng không có.

"Huynh trưởng?"

Diệp Uẩn cẩn thận mà hô một tiếng.

Diệp Tiềm bình tĩnh mà đem bút lông gác ở trên giá, nói: "Đêm đã khuya, trở về nghỉ ngơi đi."

Diệp Uẩn ngây thơ mờ mịt mà đáp: "Vâng......"

"Ngươi nói, ca ca ta rốt cuộc là làm sao vậy?"

Diệp Uẩn đếm ngón tay ngắn ngủn, đem khoảng thời gian dị thường này từ đầu tới đuôi, tỉ mỉ mà nói cho người cá nghe. Vì sao chỉ nói cho giao nhân nghe ? Bởi vì nhóc cảm thấy, nói cho đám nhóc khác nghe cũng vô dụng, bọn họ nghe không hiểu.

Người cá thì khác, người cá chính bạn thân tri âm của nhóc đó.

Sở Từ cười khanh khách mà nghe, đối nghi vấn của nhóc không có bất luận câu trả lời nào.

[ Xuyên Nhanh ]  Phương Hoa Tuyệt Đại - Ô Dạ Đề [ Edit, Đam Mỹ, 1vs1 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ