Chương 70: Phương hoa tuyệt đại (1)

414 33 0
                                    

Edit & Beta: La Quý Đường.
Do not copy!!!.

---------------------------------------------------------------------------------

Editor: Lần đầu tiên edit thể loại huyền huyễn như vậy nên có chỗ nào thiếu sót bỏ qua cho mình ạ.

Mây mù che khuất Thiên giới, hai tiểu đồng vẩy nước quét nhà chống chổi, sầu bi mà nhìn lão thần quân ngồi ngay ngắn ở giữa Thiên Trì*.

*Thiên trì - 天池: nghĩa là ao trời.

Thần quân kia bộ dáng trắng ngà, râu dài sắp buông xuống trên mặt đất, gương mặt hiền từ, làm người khác nhìn liền không tự chủ được sinh ra ý muốn thân cận. Ông ngồi ở trong ao, trước mặt là một mai rùa quay tròn chuyển động, nhìn kỹ, còn có thể nhìn được trên mặt mai rùa đầy dấu vết lửa làm cháy xém.

Tiểu đồng nhẹ giọng ngửa lên trời nói thầm: "Càn Nguyên thần quân đã bảy ngày bảy đêm không nhúc nhích chút nào, có thể ngồi thành tượng luôn hay không vậy?"

Một tiểu đồng khác nghe vậy, đại kinh thất sắc: "Vậy làm thế nào bây giờ, thần quân còn chưa có trả tiền lương tháng này cho ta nữa."

"Chút tiền ấy của người tính cái gì, ngươi cũng không nghĩ, thần quân nếu là thành tượng, hai ta làm sao bây giờ?"

"Nhưng mà...... Ai nha, thần quân tỉnh kìa!"

Càn Nguyên thần quân mở mắt ra, đem mai rùa thu vào trong tay áo, từ trong Thiên Trì ra, vươn bàn tay, nhắm ngay hai tiểu đồng một người một cốc: "Hồ ngôn loạn ngữ, phạt hai người các ngươi quét thần phủ, không quét sạch sẽ không được ăn cơm."

Hai tiểu đồng không để bụng mà gãi gãi đầu, dù sao hai người bọn họ vốn dĩ chính là muốn quét thần phủ: "Thần quân, một quẻ này của ngài sao lại tính lâu như vậy, chúng ta đều rất lo lắng cho ngài đấy."

Càn Nguyên thần quân khẽ lắc đầu, "Không ổn, không ổn rồi."

Tiểu đồng là sinh linh từ cỏ cây trên Thiên giới, lại được Càn Nguyên thần quân chỉ điểm biến thành hình người, đầu vốn là không quá linh hoạt, nghe xong loại lời như này như lọt vào trong sương mù, càng không hiểu được, chỉ theo bản năng trả lời: "Là sắp xảy ra chuyện lớn sao?"

Xác thật là sẽ xảy ra chuyện lớn, là một chuyện xấu kinh thiên động địa.

Càn Nguyên thần quân vung ống tay áo lên, cưỡi mây mà đi: "Ta đi ra ngoài một chuyến, không cần chờ ta."

Ông bay tới trước phủ của bạn già, còn chưa rơi xuống đất, Viên Văn thần quân đã sắc mặt ngưng trọng mà đẩy cửa ra: "Ngươi tới vừa lúc, ta có lời muốn cùng ngươi nói."

"Ta cũng có chuyện muốn cùng ngươi nói," Càn Nguyên thần quân rơi xuống đất, nói: "Ta ngày gần đây mới vừa tính một quẻ, Cực Thiên Chi Cảnh kia chỉ sợ lại muốn sinh ra biến cố."

Viên Văn cũng là một lão thần quân mi trắng râu bạc, chỉ là cùng Càn Nguyên so, ông thoạt nhìn muốn uy nghiêm hơn nhiều, lúc sắc mặt trầm xuống, càng có thể hù dọa một chúng tiểu tiên trên Thiên giới xách quần chạy tám hướng.

Nghe xong Càn Nguyên nói, sắc mặt của ông càng trầm: "Ta vừa mới cảm giác được Cực Thiên Chi Cảnh truyền đến động tĩnh."

[ Xuyên Nhanh ]  Phương Hoa Tuyệt Đại - Ô Dạ Đề [ Edit, Đam Mỹ, 1vs1 ]Where stories live. Discover now