Chương 82: Phương hoa tuyệt đại (13)

171 28 0
                                    

Edit & Beta: La Quý Đường.
Do not copy!!!.

---------------------------------------------------------------------------------

Hai người khoảng cách quá gần, Sở Từ có thể rõ ràng mà cảm giác được tiếng tim đập kịch liệt như sắp nhảy ra ngực của Dao Quang.

Hắn cũng không thoạt nhìn bình tĩnh như vậy, ngay cả trong cặp mắt kia, lửa giận cũng là hận không thể đem cậu ăn tươi nuốt sống.

Hắn đang tức giận, giận tới cực điểm.

Hắn cư nhiên có thể nhớ tới, theo lý thuyết, bị cậu lấy đi ký ức chính là hoàn toàn biến mất, không nên có khả năng khôi phục.

Tiểu Thần Quân này......

Sở Từ như không có việc gì mà quay đầu đi, thanh âm lại mị lại kiều, giống như nữ tử: "Nhìn không ra, thần tiên cũng có sở thích cướp đoạt thê tử người khác?"

Bỏ đi biểu hiện ôn nhu giả dối, Dao Quang mới phát hiện người trước mắt này thật là đáng giận đến làm người ngứa răng, vứt bỏ hắn, lấy đi ký ức của hắn, hiện tại còn muốn làm bộ xưa nay không hề quen biết. Người này quá hiểu làm thế nào để kích thích hắn, một câu có thể gợi lên lệ khí áp dưới đáy lòng của hắn.

Hắn trước nay chưa thấy qua người đáng giận như vậy.

"Thê tử?" Lòng bàn tay của Dao Quang ở trên da thịt tinh tế của cậu vuốt ve hai cái, một phen thít chặt cổ cậu "Ngươi rốt cuộc nên là thê tử của ai? Ca ca tốt, ngươi có phải đã quên chuyện từng có giữa chúng ta hay không? Ngươi nếu đã quên, ta hiện tại có thể giúp ngươi nhớ lại."

Sở Từ như không phát hiện cảm giác hít thở không thông, cười khanh khách mà trả lời: "Ngươi đều nói là ' từng có ', vậy đó là việc đã qua, chuyện quá khứ, hiện tại coi như không còn là thật, thần quân cần gì phải sa vào quá khứ?"

"Ngươi!" Dao Quang từ trước liền nói không lại cậu, hiện tại lửa giận xông lên não, càng mất đi lý trí, một câu đều nói không nên lời.

Hắn thật sâu hô hấp vài cái, hơi bình phục một chút cảm xúc, đè nặng thanh âm, từng câu từng chữ nói: "Ta chưa đồng ý. Ngươi hãy nghe cho kỹ, vô luận là ngươi rời khỏi ta, hay là ngươi lấy đi đồ vật của ta, ta cũng chưa đồng ý qua. Thời điểm ngươi lợi dụng ta đối với ta tốt như vậy, hiện tại dùng xong liền muốn ném sang một bên? Ngươi nằm mơ."

"Thần kinh," Sở Từ chuyển mắt qua, thanh âm vẫn là kiều mị như vậy "Trí nhớ của ngươi tất cả đều là ta, đó chính là đồ của ta, ta cầm đi thì có gì không đúng?"

Dao Quang: "......"

Hắn cơ hồ phải bị tức cười, gật gật đầu: "Được, ngươi nói đều đúng, ta không tranh cùng ngươi. Nếu ngươi nói như vậy, ta đây cũng là của ngươi, ngươi liền cố mà chịu, lại đến lấy ta đi."

Sở Từ: "......"

"Phiền phức" cậu đẩy người trên người ra: "Cút."

Dao Quang thuận thế chế trụ cổ tay của cậu, nhăn lại mi, nhưng không phải bởi vì những lời này của cậu, mà là bởi vì thanh âm cậu, còn có thân thể của cậu thoạt nhìn cùng nữ tử không khác nhau.

[ Xuyên Nhanh ]  Phương Hoa Tuyệt Đại - Ô Dạ Đề [ Edit, Đam Mỹ, 1vs1 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ