Chương 1: Nơi an giấc ngàn thu

3.8K 156 17
                                    

Edit & Beta: La Quý Đường.
Do not copy!!!.
---------------------------------------------------------------------------------

Buổi tối 7 giờ,thành phố trong cơn ngủ say dần dần thức tỉnh.

Tiệm cà phê trang trí cổ điển ưu nhã, đèn tường tinh xảo kín đáo tản mát ra vầng sáng tối tăm. Đồ trang trí pha lê bày biện ở trên giá gỗ uốn lượn, chiết xạ ra ánh sáng lấp lánh. Từ ngoài nhìn vào, cửa hàng này thoạt nhìn cùng đô thị ban đêm không hợp nhau, tựa như một bức tranh sơn dầu thời Trung cổ màu sắc loang lổ.

Phục vụ trầm mặc đứng ở sau quầy, trong tiệm an tĩnh như thời gian cũng muốn đọng lại.

Chuông gió treo ở cửa vang lên thanh âm thanh thúy, thời gian đọng lại như bừng tỉnh. Người trong tiệm không hẹn mà cùng nâng mắt lên, hướng nơi phát ra thanh âm nhìn lại ——

Trong bóng đêm thâm trầm, một thanh niên thân hình cao dài tóc đen không nhanh không chậm đi đến, trong nháy mắt thấy rõ ràng dung mạo của cậu, mỗi người đều trong chốc lát mà ngừng hô hấp.

Trên đời thì ra còn có người đẹp như vậy, quá mức xinh đẹp, thế nên làm cho nhóm phục vụ ngơ ngác sinh ra một loại ảo giác. Cậu không phải từ bên ngoài mà đến, mà là tự vực sâu hắc ám nhất buông xuống nhân gian.

Giống như hoa sen thanh cao cắm rễ trong nước bùn dơ bẩn, chỉ có nơi hắc ám nhất mới có thể dựng ra mỹ nhân mỹ lệ nhất.

Thanh niên tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống, phục vụ xưa nay bình tĩnh bỗng nhiên cảm giác được cảm xúc hoảng sợ, khẩn trương mà đi đến bên cạnh cậu: " Xin chào tiên sinh, xin hỏi ngài muốn yêu cầu gì? ".

Thanh niên hơi giương mắt, trong mắt mang theo ý cười thanh thiển, khiến người nhịn không được tâm hoảng ý loạn, cam tâm tình nguyện trầm luân vào bẫy rập ôn nhu.

" Một ly......" Cậu dừng một chút, ở dưới tiếng tim không ngừng đập nhanh hơn của phục vụ, thong thả bổ sung nửa câu sau: " Cà phê, cảm ơn ".

Thanh âm như được thượng đế hôn qua, dễ nghe câu người, mang theo chất độc nhè nhẹ tận xương.

" Không, không cần khách sáo. " Phục vụ câu nệ mà khom lưng, nhẹ nhàng rời đi, e sợ phát ra một chút tiếng vang ồn ào.

" Cậu ấy cũng quá đẹp đi, quá muốn mạng. Chỉ cần cậu ấy liếc tôi một cái, tôi cảm thấy tôi có thể vì cậu ấy mà nguyện ý đi tìm chết ngay ".

" Không xong rồi, tôi cũng giống vậy. Trong nháy mắt cậu ấy vào cửa, tôi đối với cậu ấy là nhất kiến chung tình rồi ".

Sau quầy, nhóm phục vụ tụ lại bên nhau, nhỏ giọng thảo luận vị khách vừa mới vào cửa. Kỳ thật đây là một chuyện trái với quy định, nhưng mà ở trước mặt mỹ nhân, quy định cũng trở nên có thể có có thể không.

" Thật muốn biết nhân tài như thế nào có thể xứng đôi với cậu ấy đây...... Cảm giác sẽ không có người xứng đôi đâu...... ".

Nhóm phục vụ không cam lòng thở dài lọt vào trong không khí, tan thành mây khói.

Cà phê được bưng lên, ly sứ rất nhỏ lót cùng bàn gỗ đặc va chạm với mặt bàn tạo thành tiếng vang, trong tiệm quay về im lặng.

[ Xuyên Nhanh ]  Phương Hoa Tuyệt Đại - Ô Dạ Đề [ Edit, Đam Mỹ, 1vs1 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ