Chương 12: Nhân Tính Ti Tiện.

7K 964 239
                                    

Hạ Nhạc Thiên không để ý đến Đường Quốc Phi, vì chính cậu cũng có chút khiếp sợ.

Bản thân cậu quả thật có sức lực lớn hơn người thường một chút, nếu không trong trò chơi Quỷ Gõ Cửa cậu cũng không dám khiêu khích kẻ cơ bắp, nhưng khi đó sức của cậu mới chỉ bất phân thắng bại với kẻ cơ bắp mà thôi.

Mà người trước mắt này biết võ, thế mà cậu lại đá một cú khiến đối phương không còn sức đánh trả.

Đương nhiên, một phần cũng là do người biết võ kia quá mức tự phụ, cho nên Hạ Nhạc Thiên mới có thể dễ dàng đánh lén gã.

Nhưng mặc kệ nguyên nhân gì, sức mạnh của cậu quả thật tăng lên, tại sao lại vậy?

Bất quá bây giờ không phải lúc rối rắm chuyện này.

Hạ Nhạc Thiên nhìn về đám người kia, tốt tính nói: "Còn ai muốn cướp bật lửa không? Tôi không ngại tặng kẻ đó một chân."

Mọi người im thin thít, thậm chí theo bản năng tránh đi ánh mắt Hạ Nhạc Thiên.

Sợ kết cục của mình sẽ thảm giống gã kia.

Bác gái trung niên sợ tới mức không dám tiếp tục năn nỉ Đường Quốc Phi, chỉ khóc lóc bi thương, "Cháu gái nhỏ của tôi, từ nay về sau cháu không được gặp bà nữa rồi."

Hạ Nhạc Thiên lại tốt bụng nhắc nhở: "Bà có thể cầu xin bọn họ lấy giúp bà bật lửa."

Bác gái trung niên đột nhiên nín khóc, lập tức quay đầu nhìn về đám người.

Bọn họ vừa nãy còn thay mình bênh vực kẻ yếu, lúc này mình thảm như vậy, đáng thương như vậy, bọn họ nhất định sẽ giúp mình.

Thanh niên tóc vàng lập tức lùi ra sau vài bước, "Đừng nhìn tôi, tôi không đi cái tiệm kia đâu."

Nơi đó quả thực là ác mộng, mặc kệ nói gì hắn cũng không muốn đi.

Huống hồ ở đó còn một con quỷ mặc đồ cưới khủng bố, đi tới chẳng phải là chịu chết sao.

Bác gái trung niên trong lòng lạnh lẽo, theo bản năng nói: "Sao cậu có thể như vậy..."

Thanh niên này lúc nãy còn thay mình nói chuyện, còn nói những người đó máu lạnh không chịu cho bật lửa, sao vừa đảo mắt, người này cũng trở nên máu lạnh rồi.

Tóc vàng có chút chột dạ, hiển nhiên cũng nhớ tới lời lẽ bênh vực kẻ yếu của hắn vừa nãy.

Nhưng chuyện này đâu có giống nhau.

Hắn không muốn chết.

Đường Quốc Phi bên cạnh lạnh lùng nói: "Không biết lúc nãy kẻ nào mắng tao máu lạnh, bây giờ đến phiên mày giúp đỡ, sao đến cái rắm cũng không dám thả rồi?"

Ánh mắt tóc vàng hơi né tránh, miệng lại không chịu nhận thua, nói: "Một mình tao sao có thể đánh thắng được con quỷ kia, nếu tao đi thì còn mạng trở về sao?"

Đường Quốc Phi cười lạnh.

Tên này chính là loại người chỉ biết nói ngoài miệng, đụng việc lại lảng đi, thả rắm cũng cụp đuôi không dám thả.

(ĐM-EDIT-Phần 1) BÁO ĐỘNG PHÍA TRƯỚC NĂNG LƯỢNG CAO!!!Where stories live. Discover now