Chương 140: Giận chó đánh mèo

4.8K 809 111
                                    

Bánh xe quay chậm rãi dừng lại, cũng không biết là trùng hợp vẫn là ngoài ý muốn, lồng treo hạ xuống mặt đất đầu tiên lại là khoang hành khách của đám Trần Đỉnh, sắc mặt ba người nháy mắt tái mét, sợ hãi nhìn ra cửa.

"Trần Đỉnh, anh mau nghĩ cách đi!!" Dù Hứa Xuyên đã tuyệt vọng, nhưng lúc thấy Trần Khả Mạn cười quỷ dị nhìn chằm chằm mình, hắn vẫn không chịu nổi kêu thảm thiết cầu cứu.

Trong lòng Trần Đỉnh vô cùng nặng nề .

Hắn biết rõ, bọn họ đã không còn chỗ thoát, chuyện duy nhất có thể làm lúc này là chờ Vương Tiểu Minh và Thích Lệ Phi tìm được đường sống giải quyết nguy cơ.

Nhưng có lẽ không kịp nữa rồi.

Thời gian của bọn họ đã hết, Trần Khả Mạn lập tức sẽ xông vào -- giết chết Hứa Xuyên đầu tiên.

Sau đó là mình và Bùi Anh.

Âm thành kẽo kẹt kẽo kẹt vang lên, cửa khoang chậm rãi mở ra, dù Trần Đỉnh có liều mạng ấn nút đóng cửa cũng vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay trắng bệch biến dạng của Trần Khả Mạn mò vào, muốn tóm lấy người bên trong.

Trần Đỉnh lập tức lui ra sau, theo bản năng bảo vệ Bùi Anh.

Đối với kết cục này, Bùi Anh cũng không ngoài ý muốn, nàng chỉ là khổ sở vì không thể bên Trần Đỉnh lâu hơn, nàng không biết phần cảm tình này xuất hiện khi nào, có lẽ là bởi vì vào lúc nguy cơ Trần Đỉnh đã liều mạng cứu mình mà thấy cảm kích, cuối cùng trộn lẫn thêm chút cảm xúc phức tạp khác tạo thành cái gọi là thích.

Ít nhất nàng rất chắc chắn rằng nàng nguyện ý hy sinh mình để đổi lấy cơ hội sống cho Trần Đỉnh, nghĩ đến giây phút cuối cùng vẫn có thể chết cạnh Trần Đỉnh, đột nhiên nàng cảm giác như vậy cũng tốt.

Trần Đỉnh nắm chặt tay Bùi Anh, vô cùng quý trọng từng khoảnh khắc ở cạnh Bùi Anh.

Cơ thể Trần Khả Mạn đã nhìn không ra hình dạng con người nữa, cô ta chen vào cửa khoang đang chậm rãi mở ra, nụ cười giả tạo lướt qua Trần Đỉnh rồi đến Bùi Anh, cuối cùng đem ánh mắt cố định trên người Hứa Xuyên, quỷ dị nhếch miệng: "Ta nói rồi, ngươi...... trốn không thoát đâu."

Trần Khả Mạn vươn cánh tay dài đến không thể tưởng tượng nổi, móng tay bén nhọn cào lên cửa kính, phát ra tiếng két két chói tai, như đâm một đao vào ngực ba người.

Hứa Xuyên nhìn Trần Khả Mạn bò về phía mình, hắn hoảng sợ suy đoán, Trần Khả Mạn -- không phải là muốn giết mình đầu tiên đấy chứ?!!!

"Không cần, không cần lại đây." Hứa Xuyên quẫy đạp trốn ra sau, thẳng đến phía sau lưng dán vào cửa sắt lạnh băng, da gà nháy mắt xông ra, cảm giác lạnh lẽo lan khắp toàn thân.

Dưới ánh mắt âm trầm vặn vẹo của Trần Khả Mạn, Hứa Xuyên phát hiện ngay cả ý muốn giãy giụa chạy trốn cũng không nghĩ ra được, chỉ có thể theo bản năng giơ tay ôm đầu, vô cùng tuyệt vọng chờ tử vong phủ xuống.

Trần Đỉnh ôm lấy Bùi Anh, nói: "Bùi Anh, cố gắng sống sót."

Bùi Anh chợt ngẩng đầu.

(ĐM-EDIT-Phần 1) BÁO ĐỘNG PHÍA TRƯỚC NĂNG LƯỢNG CAO!!!Where stories live. Discover now