Chương 109: Số 8

4.9K 756 81
                                    

Vòng quay ngựa gỗ chuyển động, phối hợp với giai điệu vui tươi của âm nhạc, mỗi du khách đều tươi cười, cảm thấy sung sướng từ tận đáy lòng.

Nhưng phía người chơi nhìn chằm chằm bọn họ, khẩn trương đến chóp mũi cũng toát ra mồ hôi.

Hạ Nhạc Thiên nhìn nhìn xung quanh, ánh mắt liếc qua dòng chữ [↓ ta là quỷ] trên đỉnh đầu người bán vé thì bình tĩnh dời đi.

Thân phận người bán vé là quỷ, chuyện này không còn nghi ngờ gì nữa.

Nhưng những du khách này rốt cuộc là người hay là quỷ?

Sau khi trải qua trò chơi [Quỷ Đặt Đơn], Hạ Nhạc Thiên mới ý thức được hoá ra cư dân làm nền cho thế giới cũng có thể là quỷ.

Nếu không phải đích thân trải qua, cậu tuyệt đối không dám tin toàn bộ cư dân thành phố đều là quỷ.

Có thể nói, trò chơi đuổi giết lần trước may mà có Thích Lệ Phi hỗ trợ, nếu không chỉ sợ tất cả người chơi, dĩ nhiên cũng bao gồm cậu đều phải chết nơi đó.

Nhưng sau khi rời khỏi cái lồng không khí kia, trên đỉnh đầu du khách chưa từng xuất hiện dòng chữ nhắc nhở nào, ngoại trừ Thích Lệ Phi --

Khoan đã!!!

Con ngươi Hạ Nhạc Thiên chợt co rụt lại, nhịp tim điên cuồng tăng tốc.

Cậu rốt cuộc cũng nhận ra vì sao từ sau khi mình ra khỏi lồng không khí vẫn luôn cảm thấy chỗ nào đó không đúng.

Là Thích Lệ Phi!

Lúc ở trong lồng không khí vô hình kia, ba dấu chấm hỏi trên đỉnh đầu Thích Lệ Phi biến mất.

Nhưng lúc đầu Hạ Nhạc Thiên cũng không nhận ra, thẳng đến khi tất cả người chơi và Thích Lệ Phi bước ra khỏi lồng không khí, ba dấu chấm hỏi lập tức hiện ra trong nháy mắt, toàn bộ quá trình chưa đến một giây.

Hạ Nhạc Thiên cũng không thể luôn nhìn chằm chằm Thích Lệ Phi, chẳng qua lúc ấy đúng lúc quay đầu nhìn Thích Lệ Phi, mới mơ hồ cảm thấy chỗ nào không đúng, nhưng cố tình lại không nghĩ ra được.

Hạ Nhạc Thiên suy nghĩ sai lệch, lựa chọn xem nhẹ ba dấu hỏi trên đầu Thích Lệ Phi, đây cũng chính là nguyên nhân cậu vẫn luôn không phát hiện ra chỗ khác biệt.

Nhưng vấn đề tới.

Trong mấy trò chơi trước, từ khi Thích Lệ Phi xuất hiện thì trên đỉnh đầu vẫn luôn có ba dấu chấm hỏi, nhưng tại sao lúc nãy lại biến mất?

Hay bởi vì cái lồng không khí kia làm ba dấu chấm hỏi trên đầu Thích Lệ Phi biến mất.

Nhưng vì sao?

Hạ Nhạc Thiên nghĩ mãi cũng không ra, chỉ có thể tạm thời gác nghi vấn này qua một bên.

Vài giây sau.

Ngựa gỗ xoay tròn dần dần chậm lại, cuối cùng dừng hẳn.

Mười hai du khách lục tục từ bên trong ra ngoài, trong tay vẫn cầm tấm vé có ghi số thứ tự, bọn người Trần Đỉnh lập tức đi qua lễ phép dò hỏi du khách: "Chào ngài, xin quấy rầy một chút, xin hỏi lúc nãy ngài dựa theo số thứ tự để chọn ngựa gỗ sao?"

(ĐM-EDIT-Phần 1) BÁO ĐỘNG PHÍA TRƯỚC NĂNG LƯỢNG CAO!!!Where stories live. Discover now