Chương 55: Mười phút.

5.8K 816 56
                                    

Hạ Nhạc Thiên lạnh người không phải vì quỷ không biến mất.

Mà là bởi vì, trước khi chưa tiến hành bầu phiếu, con quỷ tàng hình này ngồi ở hàng ghế cuối cùng, nhưng hiện tại, nó ngồi ở hàng ghế thứ hai đếm ngược từ dưới lên.

Đây có phải nói lên mỗi một lần tiến hành bầu phiếu, con quỷ này sẽ từng bước tiến về phía trước, cho đến khi lần thứ sáu bỏ phiếu kết thúc, đến lúc đó có phải sẽ xảy ra chuyện đáng sợ gì hay không.

Vấn đề này cậu không dám nghĩ quá sâu, chỉ là càng thêm hoài nghi yêu cầu của nhiệm vụ này.

Còn nam hàng hiệu kia, đã chết đến không thể chết lại, các người chơi nhìn thấy một người đang êm đẹp bỗng nhiên chết một cách quỷ dị như vậy, lập tức kinh hãi khiếp vía.

Giờ khắc này bọn họ mới hiểu rõ sự khủng bố của trò chơi này.

Ai cũng không nhìn thấy con quỷ kia, mà người này cứ như vậy chết trước mắt mọi người.

Người tiếp theo, có phải sẽ đến phiên bọn họ hay không?

Tào Quan Lâm cúi đầu nhìn cổ thi thể, không nói chuyện.

Lúc này đột nhiên vang lên âm thanh kẽo kẹt, mọi người giống như chim sợ cành cong giật mình nhảy lên, thần kinh căng cứng nhìn cửa xe buýt chậm rãi mở ra.

Tào Quan Lâm sắc mặt khẽ biến, tựa hồ không nghĩ tới cửa xe buýt môn có thể mở ra, hắn vội vàng đi qua, hoàn toàn không ngại thi thể nằm chắn ngang ở đó, sải chân bước qua đi tới cửa xe, cẩn thận liếc mắt nhìn ra bên ngoài.

Bên ngoài cửa xe không có chỗ đặt chân, con đường này cứ như bị thượng đế cố ý tạo nên, độ rộng hoàn toàn vừa khít với kích cỡ của chiếc xe.

Tào Quan Lâm chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn đến thấy vực sâu vạn trượng, lại ngước nhìn ra xa, vẫn là huyền nhai kéo dài không có điểm cuối, dù đã trải qua nhiều lần trò chơi kinh dị, nhưng bối cảnh lúc này lại khiến hắn cảm thấy áp lực sợ hãi.

Bởi vì hắn hoàn toàn không chỗ trốn!

Hắn đưa lưng về phía những người đó, nhìn vực sâu dưới chân, biểu tình trở nên vô cùng âm lãnh.

Lúc này đã không thể thoát khỏi vận mệnh tàn sát lẫn nhau.

Hắn nhất định phải sống sót đến Trạm Chung.

Những người khác cũng muốn tới xem, nói không chừng có thể tìm ra manh mối có ích, nhưng còn chưa kịp hành động, âm thanh kẽo kẹt lại một lần vang lên, cánh cửa cũ nát của xe buýt đã chậm rãi khép lại.

Mọi người sợ hãi, không hiểu vì sao cửa xe đóng lại nhanh như vậy.

Hạ Nhạc Thiên chậm rãi chớp mắt.

Từ khi cửa xe mở ra, cậu đã âm thầm đếm số, vừa lúc đếm tới mười thì cửa xe liền đóng lại.

Cũng không biết đây là trùng hợp, hay là ngoài ý muốn.

Trong nháy mắt cửa xe buýt đóng lại, chiếc xe vốn đang dừng lại đột ngột khởi động.

Việc này càng chứng tỏ yêu cầu của nhiệm vụ, là thật sự!

(ĐM-EDIT-Phần 1) BÁO ĐỘNG PHÍA TRƯỚC NĂNG LƯỢNG CAO!!!Where stories live. Discover now