Chương 54: Bầu chọn ra một người

6.1K 866 75
                                    

Mười phút?

Những người chơi ở đây cũng không biết lời này có ý nghĩa gì.

Ai cũng đầy mặt hốt hoảng, sợ hãi kết cục kế tiếp của xe buýt.

Chỉ cần phía trước xuất hiện ngã rẽ, như vậy chiếc xe sẽ lao xuống vực, xe tẫn người vong, không một ai có thể sống sót dưới vực sâu không thấy đáy kia.

Người đàn ông bụng bia nắm chặt tay vịn, nhìn về phía từng người xin giúp đỡ, hi vọng có người có thể nghĩ ra biện pháp.

Thanh niên mặc quần áo hưu nhàn màu xanh biển hưu nhìn xung quanh, không nói gì.

Đến khi sắp hết mười phút...

Xe buýt mà mọi người làm cách nào cũng không phanh được bỗng nhiên dừng lại.

Xe buýt tuy rằng cũ kỹ, lúc chạy trên đường luôn phát ra âm thanh kẽo kẹt kẽo kẹt, nhưng trong nháy dừng xe, Hạ Nhạc Thiên lại hoàn toàn không cảm giác được xe chậm lại.

(*) Ý là không cảm giác được xe chậm dần đều rồi mới ngừng. Mà là đột ngột dừng lại, nhưng mọi người lại không bị chao đảo theo quán tính.

Ngay sau đó, trong xe buýt vang lên một giọng nữ lạnh băng: "Đã tới Trạm Tử Vong, xin bắt đầu bỏ phiếu."

Mọi người đầu tiên là không thể tin nổi, sau đó mới mừng như điên.

Xe dừng lại rồi.

Bọn họ biết, chỉ cần xe buýt dừng lại, có nghĩa là mọi người không cần phải lo lắng xe sẽ lao xuống vực nữa, còn chuyện tiếp theo làm cách nào rời khỏi chỗ quái quỷ này, để tính sau.

Có người chơi lập tức bò dậy, ghé vào cửa sổ xe nhìn xuống, vực sâu không thấy đáy nháy mắt làm hắn choáng váng, sắc mặt trắng bệch lui lại mấy bước.

Con đường này, thế nhưng không chừa chỗ để bọn họ xuống xe.

Có thể nói...

Chỉ cần bọn họ bước ra ngoài cửa xe, sẽ lập tức rơi xuống vực sâu.

"Căn bản không thể xuống xe." Hắn sợ hãi nhìn về phía mọi người, "Chúng ta hình như...... Bị nhốt cứng trong xe."

Những người khác không cam lòng tụ lại cửa sổ xe nhìn ra ngoài, trong lòng càng thêm sợ hãi cùng bất an.

Vực sâu đen tối không thấy điểm cuối, không tìm ra chút hy vọng nào.

Từ mừng như điên đến tuyệt vọng, cũng chỉ cách vài giây.

"Tôi không tin." Có người lẩm bẩm, đột nhiên nghĩ đến gì đó, vội vàng chạy đến chỗ lái xe, liều mạng ấn nút mở cửa xe.

Nhưng mặc kệ ấn như thế nào, rõ ràng đèn chỉ thị đã sáng lên nhưng cửa vẫn đóng chặt, phảng phất giống như đã bị hỏng.

Tào Quan Lâm từ đầu tới cuối vẫn luôn bình tĩnh, hắn đợi vài phút, sau đó lấy di động ra nhìn màn hình, lộ ra một chút biểu tình suy nghĩ.

Hạ Nhạc Thiên không cầm điện thoại ra.

Trong khi những người chơi thấp thỏm lo âu, hành động lấy điện thoại ra của cậu chỉ khiến cho Tào Quan Lâm cảnh giác và phòng bị.

(ĐM-EDIT-Phần 1) BÁO ĐỘNG PHÍA TRƯỚC NĂNG LƯỢNG CAO!!!Where stories live. Discover now