Chương 155: Tổ chức dân gian

4.8K 755 73
                                    

Lý Mai nhìn thấy các đồng nghiệp, cuối cùng cũng nhịn không được gào khóc lớn tiếng.

Các nhân viên tàu bắt đầu phong tỏa toa xe số 4, nhưng dù như thế, hành khách ở các toa khác vẫn biết toa số 4 có người chết.

Kỳ thật các nhân viên tàu muốn giấu giếm chuyện này, tránh để hành khách trong toa xe khác khủng hoảng.

Đáng tiếc hành khách trong toa số 3 và số 5 kế bên đều thấy được xác chết không đầu, chuyện này rất nhanh truyền tới tai toa xe khác.

Đối mặt với các hành khách khủng hoảng bất an, các nhân viên tàu chỉ có thể nhẹ nhàng trấn an, tỏ vẻ đã bắt được hung thủ, hy vọng mọi người không cần sợ hãi, vậy mới tạm thời đè chuyện này xuống.

Ba nhân viên bảo vệ vội vàng chạy tới, bắt đầu thẩm vấn những người sống sót trong toa số 4.

"Ba người này rốt cuộc chết như thế nào, hung thủ đâu?"

Cả toa xe nhìn nhau, cuối cùng đem tầm mắt đặt lên người thanh niên đang nằm bất động ở phía xa.

Ba nhân viên bảo vệ lập tức ý thức được không thích hợp, nhanh chóng đi qua đẩy đẩy thanh niên.

Sắc mặt người thanh niên suy yếu như bị bệnh nặng, làn da tái nhợt mệt mỏi, cậu giật giật ngón tay, chỉ balo cách đó không xa.

Một nhân viên bảo vệ lập tức đem ba lô lấy tới, dùng vẻ mặt căng thẳng như sẵn sàng đón quân địch kéo mở balo, sau khi nhìn thấy đồ vật bên trong thì ngây ra.

Một nhân viên bảo vệ khác thấy vậy thì khẩn trương hơn, vội vàng hỏi: "Tiểu Trương, bên trong là cái gì? Là hung khí sao?"

Nhân viên tên Tiểu Trương lúc này mới khô cằn trả lời: "Không phải hung khí, là —— bò khô."

Hai người khác nghe được lời này cũng ngây ra như phỗng.

Người thanh niên suy yếu có thân phận khả nghi này chỉ về phía ba lô, là vì muốn ăn bò khô sao?

Hạ Nhạc Thiên mệt đến thều thào: "Đói, phiền anh đưa ba lô cho tôi......"

Chỉ nói một câu đơn giản thôi cũng khiến Hạ Nhạc Thiên cảm giác mình sắp xỉu tới nơi.

Nhân viên bảo vệ thấy cậu như người hấp hối sắp chết thì vội đưa cho Hạ Nhạc Thiên.

Hạ Nhạc Thiên cố hết sức xé một gói bò khô, sau khi ăn liên tục ăn vài miếng to mới thở phào, sắc mặt cũng hơi hồng hào trở lại.

Trong lúc này, nhóm nhân viên bảo vệ bắt đầu hỏi các hành khách theo thông lệ, "Anh tên là gì? Có nhìn thấy hung thủ không?"

"Tôi, tôi tên Lý Đại Thành, là người thành phố B Thành người, hung thủ ——" Lý Đại Thành nuốt nước miếng, có chút kinh hồn bạt vía, "Hung thủ là quỷ!"

Ba nhân viên bảo vệ nhìn Lý Đại Thành bằng vẻ mặt "anh đang giỡn mặt tôi đấy à", hoàn toàn không tin lời nói của đối phương.

Trên đời làm gì có quỷ?

Nhưng ngay sau đó, ba nhân viên bảo vệ rất nhanh phát hiện các hành khách khác khi nghe Lý Đại Thành nói đến quỷ thì đồng loạt lộ ra biểu tình hoảng sợ.

(ĐM-EDIT-Phần 1) BÁO ĐỘNG PHÍA TRƯỚC NĂNG LƯỢNG CAO!!!Where stories live. Discover now