Chương 152: Tung hoả mù

4.2K 713 58
                                    

Một giây trước khi tử vong, bà lão vẫn không ý thức được mình là người chết tiếp theo!

Mập mạp ôm đầu người, ngây ngốc một hồi lâu mới ý thức được xảy ra chuyện gì.

Bà nội chết rồi.

Nó mờ mịt nhìn xung quanh.

Mà các hành khách lại lần nữa thét lên chói tai, nhanh chóng né xa mập mạp và bà lão, ai cũng hoảng loạn nhốn nháo.

Mập mạp vẫn ngây người ôm đầu bão, dần dần sinh ra cảm giác sợ hãi.

Nó hé miệng, nhưng cổ cứ như bị bóp lại, một câu cũng không thốt nên lời, hồi lâu mới bập bẹ phát ra, "Bà, bà ơi......"

Bà nó mất rồi.

Nước mắt mập mạp nháy mắt rơi xuống, gắt gao ôm đầu bà lão, hoàn toàn không để ý máu dính đầy người.

Nó vẫn luôn biết bà nội thương nó nhất.

"Bà ơi......" Mập mạp lại nghẹn ngào gọi.

Từ giờ, sẽ không còn ai nguyện ý bảo vệ, yêu thương nó như bà nội nữa.

Các hành khách vẫn đang lâm vào khủng hoảng.

Lúc còn sống bà lão bị mọi người chán ghét, ngay cả sau khi chết cũng bị mọi người tránh còn không kịp.

Lý Song Ưu đột nhiên động lòng trắc ẩn.

Tuy đứa trẻ này rất hư, nhưng hiện tại đã không còn ai nguyện ý bảo vệ nó.

Lý Song Ưu kiềm nén sợ hãi, vẫy tay với mập mạp, run run nói: "Tới, tới chỗ chị này."

Mập mạp ngẩn người, vẫn ôm đầu bà lão không nhúc nhích, cứ yên lặng chảy nước mắt.

Lý Song Ưu thấy vậy, chỉ có thể lê từng bước tới gần mập mạp, ánh mắt chạm đến con ngươi trợn to của bà lão, sợ tới mức rụt cổ về.

Cả người mập mạp đều là máu, cuối cùng bật khóc nức nở.

Lý Song Ưu giãy giụa vài giây, vẫn không thể đè xuống sợ hãi trong lòng.

Mà trong chớp mắt, một giọng nói vững vàng vang lên, "Để tôi."

Lý Song Ưu ngạc nhiên quay đầu, đứng trước mặt  là thanh niên từng bị bà lão chì chiết liên tục.

Hạ Nhạc Thiên gật đầu với Lý Song Ưu, không hề chút mâu thuẫn nào, trực tiếp cầm đầu bà lão từ trong lòng mập mạp ra.

Mập mạp cũng không giãy giụa quấy phá, giống như nó đã nhận ra đã không còn ai che phía trước nó nữa.

Hạ Nhạc Thiên dùng rèm cửa sổ bọc lấy đầu bà lão.

Mập mạp vẫn ngồi đờ ra nhìn, sau đó khóc không thành tiếng.

Lý Song Ưu ngồi xổm xuống lau nước mắt trên mặt mập mạp, "Bà của em nhất định không hy vọng muốn thấy em khóc, em phải kiên cường lên."

Nó vẫn chảy nước mắt, bàn tay nhẹ nhàng túm cổ áo Lý Song Ưu.

Hạ Nhạc Thiên quan sát miệng vết thương trên cổ bà lão, nó y hệt hai thi thể trước, cậu rũ mắt, sau đó đem thi thể dịch vào trong góc bên cạnh.

(ĐM-EDIT-Phần 1) BÁO ĐỘNG PHÍA TRƯỚC NĂNG LƯỢNG CAO!!!Where stories live. Discover now