Chương 120: Năm chương

4.6K 728 57
                                    

Trần Khả Mạn chính là tác giả, tiểu thuyết mà cô ta viết đã tái hiện cụ thể trong trò chơi lần này.

Tất cả người chơi đồng loạt sởn tóc gáy, rồi lại lập tức ý thức được vai trò của Trần Khả Mạn đối với trò chơi này có ý nghĩa quan trọng đến cỡ nào.

Bây giờ Trần Đỉnh cũng không rảnh lo chuyện bị vả mặt nữa, lập tức hỏi Trần Khả Mạn, "Cô có biết nội dung phía sau là gì hay không?"

Mọi người lập tức đè nén kích động nhìn Trần Khả Mạn.

Trần Khả Mạn sắc mặt tái nhợt, nói: "Đây, đây là lần đầu tiên tôi viết tiểu thuyết, căn bản không viết đại cương cùng dàn ý, tôi không biết phải viết nội dung phía sau như thế nào, đều là viết tới đâu hay tới đó."

Nói cách khác.

Trần Khả Mạn là tác giả, thế nhưng cũng không biết đường sống trò chơi là gì.

Lợi thế của cô hoàn toàn biến mất!

Các người chơi cau mày , sắc mặt rất khó coi.

Thời gian kế tiếp trong trò chơi, thứ mà các người chơi cần phải đối mặt, vẫn là một ẩn số.

Trong khoảng thời gian ngắn, các người chơi vô cùng suy sụp.

Trần Khả Mạn biết lượng sức mình, bất kể xét từ phương diện nào cũng đều không đáng để người chơi lâu năm bảo vệ, thậm chí biểu hiện còn không bằng Vương Thu Lệ.

Nếu thật sự xảy ra nguy hiểm, rất có khả năng mình chính là nối tiếp Hứa Xuyên.

Nghĩ vậy, Trần Khả Mạn lại sợ hãi.

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ đây.

Vì sao lúc trước mình lại muốn viết cái thể loại tiểu thuyết chết tiệt này, nếu không làm gì có chuyện bị kéo vào đây trở thành người chơi.

Hối hận cùng tuyệt vọng làm Trần Khả Mạn nhịn không được thấp giọng khóc nức nở lên.

Bùi Anh nhẹ nhàng vuốt lưng Trần Khả Mạn, biểu tình ưu sầu tự hỏi tiếp theo nên làm gì.

Nhậm Minh Lượng không cam lòng hỏi Trần Khả Mạn, "Vậy thời điểm cô viết truyện, đối với cốt truyện phía sau không có bất kỳ ý tưởng nào sao? Tỷ như vai chính trong tiểu thuyết sẽ lựa chọn hạng mục trò chơi nào, và hạng mục trò chơi đó nên có quy tắc giết người như thế nào."

Trần Khả Mạn khóc lóc lắc đầu, "Tôi thật sự không nghĩ tới, đây cũng là lần đầu tiên tôi viết tiểu thuyết, sao tôi có thể nghĩ xa như vậy được."

Các người chơi lại lần nữa trầm mặc, tâm tình lại trở nên bực bội bất an.

Nhậm Minh Lượng nhịn không được muốn quở trách Trần Khả Mạn, rồi lại biết chuyện này vốn không thể trách Trần Khả Mạn, mắng cũng vô dụng, chỉ có thể oán hận đập bàn, thấp giọng gắt gỏng: "Mẹ nó, vậy phải làm sao bây giờ, trò chơi này rõ ràng là muốn dồn chúng ta vào đường chết."

Trần Đỉnh xoa huyệt Thái Dương đau âm ỉ, giọng nói cũng trở nên khàn khàn, "Mắng chửi thì có ích gì, còn không bằng suy nghĩ tiếp theo nên làm gì."

(ĐM-EDIT-Phần 1) BÁO ĐỘNG PHÍA TRƯỚC NĂNG LƯỢNG CAO!!!Where stories live. Discover now