Chương 147: Xác nam không đầu

4.7K 714 2
                                    

Giờ phút này Triệu Học Cương không biết mình nên làm vẻ mặt gì.

Có một chút giật mình vì thanh niên trước mắt có được sức mạnh thật đáng sợ, càng nhiều hơn là bất đắc dĩ vì đối phương trợn mắt nói dối, ngang nhiên đổi đen thành trắng.

Cũng chính vì vậy, hắn mới không giống như những hành khách khác, không hề sợ hãi người thanh niên này.

Ngược lại còn cảm thấy người này phẩm tính thật tốt, rõ ràng có năng lực mạnh mẽ như vậy, lại chưa từng có ý định thương tổn bất kỳ ai.

Nhưng mặc kệ thế nào, hắn cũng nên đi sang toa xe khác để tìm hành khách còn sống, hơn nữa hắn cần phải mau chóng liên lạc ra bên ngoài, tránh cho xe lửa vì không có người điều khiển mà va chạm với xe khác.

Hạ Nhạc Thiên vừa nhìn là biết đối phương vẫn không chịu thay đổi ý định, chỉ có thể dùng một góc độ khác để khuyên Triệu Học Cương, "Giả sử những người ở các toa xe khác và người lái tàu đều tử vong, vậy anh chính là nhân viên duy nhất có thể điều khiển xe lửa, anh xác định muốn mạo hiểm đi ra ngoài sao?"

Triệu Học Cương sửng sốt.

Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này, nhưng không thể phủ nhận lời của người thanh niên này đã nói lọt tai hắn.

Tuy rằng hắn không phải là điều khiển viên chuyên nghiệp, nhưng hàng năm công tác trên xe lửa cũng giúp hắn mưa dầm thấm đất, học được một ít thao tác đơn giản để điều khiển xe lửa.

Nếu hắn cứ một hai phải mạo hiểm đi qua toa xe đối diện, một khi hắn tử vong ngoài ý muốn, vậy những người sống sót còn lại trong toa xe này phải làm sao bây giờ?

Không có hành khách nào biết điều khiển xe lửa.

Lý Mai cũng khuyên can: "Triệu ca, anh đừng đi ra ngoài."

Hạ Nhạc Thiên cũng không cố tình hạ giọng nói chuyện, các hành khách trong toa xe đều nghe được rành mạch.

Vẻ mặt mỗi người nháy mắt trở nên khó coi, cảm xúc thấp thỏm lo âu bao phủ cả toa xe, không ngờ tình huống còn toang hơn bọn họ tưởng tượng.

"Cậu nhân viên này, nếu thật là như vậy, cậu tuyệt đối đừng đi ra ngoài, chúng ta cứ ngồi chờ ở đây nghĩ biện pháp trước đi." Có người cao giọng khuyên can Triệu Học Cương.

Những người khác sôi nổi phụ họa.

Lúc này không còn người nào muốn Triệu Học Cương đi qua toa xe khác nữa, ai cũng sợ Triệu Học Cương xảy ra chuyện, vậy đoàn tàu này cũng tiêu tùng theo.

Bao gồm cả bác gái trung niên lúc trước còn kêu gào, bây giờ đang sợ hãi tránh ra sau ghế ngồi, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình.

Bà ta sắp bị doạ sắp tè ra quần.

Nếu người kia thật sự bị mình chọc giận, bà ta nhất định sẽ bị đánh chết.

Còn may, còn may......

*

Hạ Nhạc Thiên nghe các hành khách khác đều ngăn cản Triệu Học Cương, lúc này mới nói: "Giờ thì thật sự không có ai muốn anh đi ra ngoài."

(ĐM-EDIT-Phần 1) BÁO ĐỘNG PHÍA TRƯỚC NĂNG LƯỢNG CAO!!!Where stories live. Discover now