Chương 95: Đường sống xuất hiện

4.8K 767 81
                                    

(*) Editor: Đầu tiên là muốn xin lỗi mọi người về việc tác giả nhầm tuyến thời gian. Có vẻ như tác giả đã thêm vào một buổi trong ngày, theo như mạch truyện thì tới bây giờ đã qua 7h tối ngày thứ hai. Nhưng tác giả gõ nhiều chữ quá nên nhầm, dẫn đến tình trạng lúc này mới qua 1h chiều ngày thứ hai. Nếu mình sửa lại thời gian thì mạch truyện từ đây cho đến khi kết thúc trò chơi sẽ bị đứt khúc. Nên mình cứ giữ nguyên vậy đi, chỉ nhầm về thời gian thôi. mọi người bỏ qua nhá, xem cốt truyện triển khai là được rồi nha...(⌐■_■)

Buổi chiều hơn một giờ bốn mươi phút.

Bảy người chơi, hiện giờ chỉ còn lại năm người.

Cổ Lăng gian nan từ dưới đất bò dậy, im lặng không lên tiếng đi xuyên qua những con quỷ đang nhìn chằm chằm mình, hoàn toàn mặc kệ tham lam trong ánh mắt chúng.

Mà Phan Á Bội cùng Hoàng Khiết Tư giờ phút này cũng rất thê thảm, dù hai người cố gắng trốn tránh cỡ nào, nhưng chung quy vẫn không thể hoàn toàn tránh khỏi lệ quỷ tập kích, hai người phải cắt gần mười căn ngón tay mới sống sót nổi.

Lúc đó, khi gặp lớp quỷ triều đầu tiên, Hoàng Khiết Tư chủ động cắt đứt một ngón tay, mới đổi lấy cơ hội cho hai người thở dốc.

Như vậy lần thứ hai đụng phải lệ quỷ tập kích, tất nhiên đến lượt Phan Á Bội cắt ngón tay.

Chỉ có như vậy mới bảo đảm hai người đều sống sót.

Nhưng đối với người cực kỳ thích hoàn hảo như Phan Á Bội mà nói, chuyện này còn khó tiếp thu hơn việc bảo cô đi tìm chết, thậm chí bởi vậy mà khóc lớn không chịu tự cắt ngón tay mình.

Hoàng Khiết Tư vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể lại lần nữa cắt đứt một ngón tay mình.

Trong lòng Phan Á Bộ càng thêm áy náy, nhịn không được khóc lóc thảm thiết, nhưng vẫn kiên trì chạy theo Hoàng Khiết Tư.

Thẳng đến lần thứ ba, Hoàng Khiết Tư trầm mặc nhìn Phan Á Bội.

Phan Á Bội ý thức được cái gì, hoảng sợ lắc đầu, âm thanh mang theo tiếng nức nở, "Tôi không muốn, tôi không muốn cắt ngón tay."

Như vậy cô đi theo còn có tác dụng gì....

Thậm chí cô còn theo bản năng muốn nói Hoàng Khiết Tư tiếp tục cắt ngón tay mình, nhưng nhìn Hoàng Khiết Tư bởi vì đau nhức mà sắc mặt trở nên tái nhợt, cùng với vết thương trên tay không ngừng chảy máu, lời nói trong miệng làm sao cũng không thốt ra được, thậm chí bởi vì suy nghĩ này của mình mà cảm thấy cực kỳ hổ thẹn.

Hoàng Khiết Tư nghiêm túc nhìn chăm chú vào Phan Á Bội: "Nếu cô để ý ngón tay mình mà không muốn sống nữa, vậy đành thôi. Trên thế giới này không có cái gì có thể giúp cô sống sót mà không cần trả giá, tôi có thể giúp cô một lần, nhưng tôi sẽ không dùng mạng sống của mình để bảo vệ cô."

Dứt lời, Hoàng Khiết Tư nắm chặt cây kéo quay đầu chạy đi, không để ý tới Phan Á Bội nữa.

Giống như là -- từ bỏ Phan Á Bội.

Cô không muốn tiếp tục im lặng hy sinh như trước kia, vốn dĩ sẽ không có ai cảm kích hành động của cô.

Nhìn bóng lưng dứt khoát của Hoàng Khiết Tư, Phan Á Bội rốt cuộc hoảng loạn lên, cô đứng tại chỗ hô tên Hoàng Khiết Tư, lại nhịn không được quay đầu nhìn lệ quỷ phía sau không ngừng đuổi tới.

(ĐM-EDIT-Phần 1) BÁO ĐỘNG PHÍA TRƯỚC NĂNG LƯỢNG CAO!!!Where stories live. Discover now