Chương 98: Thật lợi hại!

4.5K 755 29
                                    

Ngay cả Hạ Nhạc Thiên cũng giật mình, càng miễn bàn đến nhóm người Cổ Lăng, sau khi nhìn thấy vô số lệ quỷ chạy như bay đến, trên mặt ai cũng tràn ngập vẻ kinh hãi, cả người như là rơi hồ băng, Phan Á Bội càng bị doạ tới nhũn chân ngồi phịch xuống đất, cả người phát run.

Hạ Nhạc Thiên trong lòng trầm xuống, không chút do dự hô to với Hoàng Khiết Tư: "Còn không mau chạy!"

Hoàng Khiết Tư bừng tỉnh, không kịp cảm ơn Hạ Nhạc Thiên, vội vàng kéo Phan Á Bội đang ngồi dưới đất: "Phan..."

Phan Á Bội đã sớm sợ tới mức hỏng mất, bị Hoàng Khiết Tư thình lình kéo tay, trực tiếp làm Phan Á Bội khóc ré lên.

Sống lưng Hoàng Khiết Tư cứng đờ, trong lòng có hơi bất mãn Phan Á Bội vào lúc nào rồi còn không nhanh chóng bình tĩnh lại, thậm chí còn muốn liên lụy tới mình.

Mình đã giúp Phan Á Bội rất nhiều lần, nhưng không nghĩ tới mỗi lần Phan Á Bội gặp nguy hiểm, lại luôn yêu cầu chính mình trả giá để cứu cô ta hết lần này đến lần khác.

Suy nghĩ này vừa hiện lên, Hoàng Khiết Tư thậm chí sinh ra ý muốn bỏ chạy một mình.

Đột nhiên, một thanh đao bén nhọn nháy mắt xuyên qua cổ họng Phan Á Bội, mũi đao thượng liếm máu, tí tách rơi xuống đất.

Hoàng Khiết Tư giật bắn mình, nhìn về phía sau Phan Á Bội, là Cổ Lăng, nàng giết Phan Á Bội!

Ý thức được điểm này, đầu óc Hoàng Khiết Tư trống rỗng.

Ánh mắt lạnh nhạt của Cổ Lăng mang theo một chút tàn nhẫn, nàng trở tay rút đao ra, Phan Á Bội vội vàng che lại miệng vết thương máu văng tung tóe.

Phan Á Bội vừa kinh hoảng vừa sợ hãi, muốn há mồm kêu cứu l, nhưng trong cổ họng chỉ phát ra âm thanh ám ách, máu lấp đầy khoang miệng, tạo ra âm thanh như người chết đuối.

Phan Á Bội dùng hết sức lực toàn thân quay đầu, cuối cùng thấy được là thứ gì khiến mình bị thương, cũng thấy được là ai giết mình.

Là Cổ Lăng.

Phan Á Bội liều mạng đóng mở khuôn miệng, phát ra âm thanh đục ngầu, trong mắt tràn đầy khó hiểu cùng hận ý.

Không phải cô tự nguyện chết sao?

Cô gạt tôi!?

Có vẻ như Cổ Lăng xem hiểu ánh mắt của Phan Á Bội, bình tĩnh nói: "Biểu hiện vừa rồi của cô khiến tôi cảm thấy sự hy sinh của mình thật không có giá trị, cho nên cô chết đi thì hơn."

Nói xong câu này, nàng mỉm cười ghé vào tai Phan Á Bội nói: "Yên tâm, tất cả chúng ta đều xong rồi."

Dù cho Cổ Lăng cố tình đè thấp âm thanh, nhưng Hoàng Khiết Tư đứng bên cạnh vẫn nghe được rành mạch, cô bị tin tức này kéo ngược về thực tại, cực kỳ hoảng sợ nhìn Cổ Lăng.

Cái gì gọi là tất cả mọi người đều xong rồi?

Những lời này so với việc Cổ Lăng đột nhiên thay đổi ý định giết chết Phan Á Bội, càng khiến Hoàng Khiết Tư cảm thấy sợ hãi hơn.

Vì sao Cổ Lăng lại khẳng định Trưởng phòng và Thích Lệ Phi không thể hoàn thành nhiệm vụ?

Hoàng Khiết Tư theo trực giác quay đầu nhìn những con quỷ đang chạy nhanh tới đây, phỏng chừng mấy chục giây sau sẽ đến nơi, rốt cuộc ý thức được ý tứ trong lời Cổ Lăng.

(ĐM-EDIT-Phần 1) BÁO ĐỘNG PHÍA TRƯỚC NĂNG LƯỢNG CAO!!!Where stories live. Discover now