Chương 37: Thiếu Một Người.

6.2K 898 104
                                    

Lâm Cúc Hoa giữa trưa liền vội vàng đi tìm Triệu Hòa Hạo, nhưng không nghĩ tới vất vả lắm mới tìm được Triệu Hòa Hạo, chuông học thanh lại vang lên ầm ĩ.

Nhàm chán chờ đến lúc tan học, Lâm Cúc Hoa lập tức chạy đến bên cạnh Triệu Hòa Hạo, không hỏi cũng không nói chuyện, cứ như vậy ngồi bên cạnh đối phương.

Học sinh bị chiếm chỗ ngồi có chút bất mãn với Lâm Cúc Hoa, nói: "Cậu có thể về chỗ ngồi của mình không, đây là chỗ của tôi."

Lâm Cúc Hoa không kiên nhẫn nói: "Ngồi chỗ của cậu không được à? Dù tôi có ngồi chỗ của cậu, cậu ngốc đến nỗi không biết tìm chỗ khác ngồi sao? Tuổi còn nhỏ đã không biết câu kính già nhường trẻ viết như thế nào à?"

Học sinh ngẩn người, tức khắc cả giận nói: "Đừng tưởng rằng cậu học giỏi là có thể lên mặt với người khác."

Ở lớp 444, tất cả mọi người đều cam chịu thành tích học tập của chín học sinh chuyển trường này phi thường ưu tú.

Lâm Cúc Hoa lạnh lùng cười: "Nhìn cậu như vậy cũng biết học không tốt, tương lai nhất định đi quét rác, mạng nghèo mạt rệp."

Mấy người chơi nghe những lời này nhịn không được nhíu mày.

Lâm Cúc Hoa có chút quá đáng.

"Lâm Cúc Hoa, bà câm miệng đi." Trương Tiểu Hoa nhịn không được nói.

Lâm Cúc Hoa liếc xéo Trương Tiểu Hoa: "Làm sao, đả kích lòng tự trọng của cậu?"

Trương Tiểu Hoa căm tức nhìn Lâm Cúc Hoa: "Tóm lại bà không nên nói như vậy."

Lâm Cúc Hoa trào phúng nói: "Tôi nói sai chỗ nào? Dân quét rác còn không phải hạng nghèo mạt rệp à, ngay cả đại học cũng không thi đậu, sống có ý nghĩa gì."

Mắt thấy Trương Tiểu Hoa muốn xông lên đánh người, Lâm Cúc Hoa mới không tình nguyện ngậm miệng.

Triệu Hòa Hạo không tính toán cùng mọi người trao đổi kế hoạch tiếp theo, đặc biệt là có Lâm Cúc Hoa bên cạnh, vì thế gã vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, không để ý bất luận kẻ nào.

Lâm Cúc Hoa thấy thế, tựa hồ muốn nói cái gì với Triệu Hòa Hạo.

Điền Hân Đồng lập tức ngăn cản: "Anh ấy đang suy nghĩ chút chuyện, dì Lâm đừng quấy rầy anh ấy."

Lâm Cúc Hoa hung hăng trừng mắt Điền Hân Đồng, rồi lại không dám mắng Điền Hân Đồng, tuổi này của chị ta có thể tùy ý nói bậy, nhưng cũng có thể nhìn ra được Triệu Hòa Hạo tựa hồ có chút thiên vị Điền Hân Đồng.

Một người đàn ông thiên vị một người phụ nữ, còn có thể là vì cái gì?

Cẩu nam nữ.

Lâm Cúc Hoa trong lòng vô cùng khó chịu, nếu không phải chị ta già rồi, chỗ nào có cửa cho Điền Hân Đồng.

Hơn mười phút sau.

Chuông học vang lên ——

Lúc này Lâm Cúc Hoa mới về lại chỗ của mình.

Lúc này bọn học sinh lập tức chạy như bay vào lớp, mà hai học sinh trong đó khiến cho Hạ Nhạc Thiên chú ý, bởi vì cho dù bề ngoài hai học sinh rất bình thường, nhưng trên đỉnh đầu lại có hàng chữ [↓ Ta là người chết].

(ĐM-EDIT-Phần 1) BÁO ĐỘNG PHÍA TRƯỚC NĂNG LƯỢNG CAO!!!Where stories live. Discover now