Chương 132: Manh mối từ điện thoại

4.5K 713 245
                                    

Hạ Nhạc Thiên kẹp lá bùa vàng, động tác nhanh chuẩn dán lên cánh tay lệ quỷ, điện quang lập loè phát ra âm thanh bùm bùm, nháy mắt làm lệ quỷ gào rú thảm thiết, vội vàng rút tay lại, không nhúc nhích nổi.

Chỉ khi nào bùa vẫn hoàn toàn thiêu đốt xong, lệ quỷ mới có thể tiếp tục hành động.

Chỉ là thời gian bùa vàng cháy sạch liên quan đến thực lực của lệ quỷ, thực lực càng mạnh thì bùa vàng cháy càng nhanh.

Ngược lại cũng thế.

Hạ Nhạc Thiên không rảnh nhìn tốc độ thiêu đốt của bùa vàng, hiện tại cậu cần phải giành giật từng giây, mau chóng bế Bùi Anh lên chạy đến cánh cửa của trạm kiểm soát thứ hai, vừa chạy vừa hô lên với Trần Đỉnh: "Cứu Trần Khả Mạn."

Trần Khả Mạn trơ mắt nhìn Bùi Anh bị Hạ Nhạc Thiên cứu đi, trong mật thất rất nhanh chỉ còn lại một mình cô, đến lúc đó lệ quỷ sẽ ưu tiên giết chết mình, Trần Khả Mạn khủng hoảng liều mạng kêu khóc: "Cứu tôi -- Đừng bỏ tôi lại một mình."

Trần Đỉnh nghe tiếng khóc tan nát cõi lòng của Trần Khả Mạn, trong lòng hận không thể để cô ta bị quỷ giết chết ngay lập tức, nhưng hắn không thể làm như vậy, chỉ có thể cố nén tức giận cùng không cam lòng, chạy về phía Trần Khả Mạn.

Trần Đỉnh còn chưa kịp chạy tới gần Trần Khả Mạn, đột nhiên có một bóng người lướt qua hắn.

Trần Đỉnh tập trung nhìn vào, giật mình kinh ngạc.

Là Vương Tiểu Minh!

Vương Tiểu Minh cõng Bùi Anh ra ngoài rồi quay lại, thế nhưng tốc độ còn vượt xa hắn.

Vốn dĩ khoảng cách giữa Bùi Anh cùng Trần Khả Mạn cũng không xa, nhưng lúc trước vì Trần Khả Mạn muốn thoát khỏi lệ quỷ, lại bò thêm một đoạn ra xa, dẫn tới Hạ Nhạc Thiên không thể không chạy thêm một khoảng nữa.

Trần Khả Mạn nhìn Hạ Nhạc Thiên chạy lại đây, gương mặt tuyệt vọng lập tức xuất hiện vẻ mừng như điên, vội vàng bò về phía Hạ Nhạc Thiên, đôi tay vội vàng ôm lấy chân cậu, "Thật tốt quá, cuối cùng anh cũng tới cứu tôi, thật tốt quá."

Sắc mặt Hạ Nhạc Thiên khẽ thay đổi, "Trần Khả Mạn, mau buông tay!!"

Trần Khả Mạn như vậy làm hai chân cậu không thể hoạt động.

Trần Khả Mạn vừa nghe lời này, còn tưởng Hạ Nhạc Thiên muốn bỏ rơi mình, liều mạng dùng hết sức ôm lấy chân Hạ Nhạc Thiên, biểu tình bỗng chốc vặn vẹo, "Anh muốn bỏ tôi lại có phải không? Tôi không buông, muốn chết thì cùng chết."

Hạ Nhạc Thiên không kịp giải thích, quyết định đá văng Trần Khả Mạn rồi mới khiêng cô ta lên vai chạy đi.

Trần Đỉnh cũng đã chạy tới, vội vàng gỡ tay Trần Khả Mạn, "Trần Khả Mạn! Cô điên rồi à!! Mau buông tay."

Trần Khả Mạn còn chưa kịp nói lời nào, một bàn tay góc cạnh nam tính chợt vươn ra siết lấy cổ Trần Khả Mạn, Hạ Nhạc Thiên cùng Trần Đỉnh kinh hãi quay đầu, lập tức đối diện với một đôi mắt thâm trầm không thấy đáy.

Hạ Nhạc Thiên giật thót, "Thích Lệ Phi?"

Thích Lệ Phi âm trầm nhìn Trần Khả Mạn, sau đó nhìn Hạ Nhạc Thiên và Trần Đỉnh, nói: "Đi!"

(ĐM-EDIT-Phần 1) BÁO ĐỘNG PHÍA TRƯỚC NĂNG LƯỢNG CAO!!!Where stories live. Discover now