Chương 113: Câm miệng

4.4K 739 62
                                    

Hạ Nhạc Thiên chú ý tới phản ứng của Trần Khả Mạn, sau đó dời ánh mắt về phía nữ du khách vừa lên xe.

Nàng ta mang một đôi giày cao gót màu đỏ, chiếc váy liền thân màu đen bao trọn bờ mông, tóc dài cuộn sóng uốn lượn đến giữa eo, dáng người điệu đà bốc lửa làm người khác nhịn không được kinh ngạc cảm thán.

Quan trọng nhất là, gương mặt nàng ta cũng rất mỹ lệ, trang điểm dày đến nhìn không rõ ngũ quan vốn có, màu da trắng bệch cùng đôi môi quá mức đỏ tươi.

Vô cùng bắt mắt.

Sau khi nàng lên xe, đôi tình nhân cùng với nam du khách đeo mắt kính hàng sau cùng, đều theo bản năng dõi theo nàng.

Nam sinh trong đôi tình nhân thậm chí lộ ra vẻ mặt kinh diễm, chọc nữ du khách ghen tuông nhéo vào hông đối phương, nam du khách hít vào một hơi, không dám nhìn nữa.

Sợ lại bị bạn gái nhéo đau.

Những người đàn ông trong số các người chơi cũng khó nén biểu tình kinh diễm, trong sinh hoạt hằng ngày hiếm khi nhìn thấy cô gái nào dễ nhìn, huống chi là người phụ nữ hoàn mỹ trước mắt này, làm các nam người chơi đều theo bản năng đánh giá trên dưới một phen, sau đó mới ngơ ngác lấy lại tinh thần.

Hạ Nhạc Thiên lại không cảm thấy gì, ngược lại cụp mi mắt nhìn đôi giày cao gót dưới chân nữ du khách.

Lại là màu đỏ.

Từ sau khi thấy được hai nữ du khách mơ mơ hồ hồ là lệ quỷ, cậu liền trở nên mẫn cảm với đồ vật có màu đỏ.

Cho nên, người phụ nữ lên xe giữa đường này, thật sự chỉ là một du khách bình thường sao?

Những người chơi lâu năm lấy lại tinh thần sau chấn động vì gương mặt mỹ lệ của nữ du khách, cũng có nghi vấn tương tự Hạ Nhạc Thiên.

Nữ du khách này có phải quỷ không?

Mặc kệ suy nghĩ này tràn ngập trong đầu mọi người, xe lửa nhỏ tiếp tục lăn bánh, phát ra âm thanh ô ô ô, nữ du khách có mái tóc cuộn sóng vẫn chậm rãi đi về phía trước. Tiếng giày cao gót lấp đầy toàn bộ không gian.

Nàng đến trước mặt du khách ngồi hàng ghế trước bên trái, là một người đàn ông đeo mắt kính kiểu ô vuông, hỏi: "Trên mặt tôi có cái gì sao?"

Nam mắt kính bị hỏi chuyện hơi run lên một chút, khẩn trương trả lời: "Không, không có."

Hứa Xuyên nhìn mà có chút hâm mộ ghen tị.

Nghe được đáp án, nữ du khách nở nụ cười xinh đẹp gật gật đầu, nhưng vẫn lấy từ trong túi xách ra hộp phấn trắng, lại đập đập miếng bông lên mặt vài cái, làm gương mặt vốn đã rất trắng có thêm một lớp phấn dày cộm.

Sau khi bổ trang xong, nàng nhìn chằm chằm mặt mình trong gương, vẫn có chút không hài lòng, lại đi về phía trước, bỏ qua bà lão mặc áo vải bông cùng bé gái, cuối cùng đi tới trước mặt đôi tình nhân, nhẹ nhàng hỏi nam du khách: "Trên mặt tôi có gì không?"

Hạ Nhạc Thiên cùng đám người chơi lâu năm lập tức nhìn nam du khách kia.

Nam sinh có chút khẩn trương, lắp bắp: "Không có, một chút cũng không có."

(ĐM-EDIT-Phần 1) BÁO ĐỘNG PHÍA TRƯỚC NĂNG LƯỢNG CAO!!!Where stories live. Discover now