Chương 183: Cẩn thận người chơi khác

4.6K 726 55
                                    

Có vẻ như Trần Đỉnh đã nhìn ra ý định của Hạ Nhạc Thiên, lập tức ngăn lại: "Vương Tiểu Minh, trạng thái hiện giờ của cậu không thể đi vào, dù cậu gấp như thế nào cũng không nên vội vàng trong chốc lát."

Bùi Anh cũng khuyên ngăn: "Đúng vậy, trước tiên cậu phải nghỉ ngơi bồi dưỡng cơ thể thật tốt rồi hãy vào trò chơi, lúc đó mới có thể đảm bảo tỉ lệ sống sót lớn nhất."

Hạ Nhạc Thiên cũng biết Trần Đỉnh cùng Bùi Anh nói đúng, nhưng nghĩ đến những người chơi phía sau đều đang vượt lên, cậu liền cảm thấy thời gian rất gấp, không muốn lãng phí một phút nào.

Nhưng cậu phải sống sót.

Không thể để Đường Quốc Phi chết oan trong trò chơi, cậu vẫn chưa tìm ra hung thủ.

Hạ Nhạc Thiên buộc mình nằm xuống, nhắm mắt ngủ.

Trần Đỉnh hơi thở phào nhẹ, nhỏ giọng với Bùi Anh: "Xem ra Vương Tiểu Minh đã nghe lọt lời chúng ta, em cũng nghỉ ngơi một chút đi."

Bùi Anh gật đầu, kéo ghế ngồi cạnh mép giường Trần Đỉnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.

Trần Đỉnh cũng siết nhẹ tay Bùi Anh, hai người im lặng không nói một lời.

Nhưng hai người lại có thể cảm giác được, tình cảm của mình đối với đối phương lại càng thêm sâu đậm.

Cho dù tương lai có khó khăn chông chênh thế nào, chỉ cần có thể ở bên nhau.

Mọi thứ đều không còn đáng sợ nữa.

*

Hạ Nhạc Thiên không biết chính mình ngủ khi nào.

Chờ khi tỉnh lại thì trời đã hoàn toàn tối đen.

Trần Đỉnh cùng Bùi Anh đang ngủ say, phòng bệnh yên tĩnh chỉ có tiếng gió thổi nhẹ, qua khung cửa sổ khẽ mở ra có thể thấy được vô số ánh sao lấp lánh.

Mà chiếc giường ngay giữa phòng bệnh, lại rỗng tuếch.

Bả vai Hạ Nhạc Thiên hơi sụp xuống, trên nét mặt mang theo bi thương khó lòng giải thích được.

Người anh em tốt, cũng là người bạn thân nhất của cậu, cứ như vậy chết trong tay người chơi.

Đáng giận nhất là, cậu còn không biết mặt mũi của hung thủ.

Hạ Nhạc Thiên chậm rãi siết chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy hận ý.

Sớm muộn cũng có một ngày, cậu sẽ tự tay bắt được hung thủ, đem những đau đớn mà Đường Quốc Phi từng chịu trả lại cho đối phương.

Trừ chuyện này ra, cậu nhất định sẽ thường xuyên đi thăm cha mẹ của Đường Quốc Phi, hoặc là đưa một phần tiền của mình kiếm được cho bọn họ.

Tuy rằng cha mẹ của Đường Quốc Phi vĩnh viễn sẽ không biết mình đã mất đi đứa con duy nhất, nên sẽ không vì vậy mà khổ sở.

Nhưng cậu đã đáp ứng với Đường Quốc Phi, về sau nhất định sẽ chiếu cố cha mẹ của hắn.

Hạ Nhạc Thiên cứ như vậy lẳng lặng ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ, một hồi lâu sau mới nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi.

(ĐM-EDIT-Phần 1) BÁO ĐỘNG PHÍA TRƯỚC NĂNG LƯỢNG CAO!!!Where stories live. Discover now