Chương 123: Người bán vé

4.6K 714 178
                                    

Thích Lệ Phi lúc này mới nhấc mí mắt lên, ánh mắt lãnh đạm nói: "Không có ý kiến gì."

Không chờ người chơi nói lời bất mãn với Thích Lệ Phi, Hạ Nhạc Thiên lập tức mở miệng, "Hiện tại chúng ta bắt đầu suy nghĩ một chút nên thiết lập hai trạm kiểm soát trò chơi như thế nào đi."

Các người chơi bị Hạ Nhạc Thiên dời đi mục tiêu, lúc này không phải thời điển cãi nhau, mọi người dứt khoát dựa theo bậc thang mà leo xuống, bắt đầu nghĩ về quy tắc trò chơi.

Thích Lệ Phi liếc qua Hạ Nhạc Thiên, ánh mắt lộ ra một chút vi diệu.

Hạ Nhạc Thiên lập tức cũng nhìn lại Thích Lệ Phi, lặng lẽ chớp chớp mắt, tỏ vẻ tôi vừa thông minh giúp anh giải quyết một vấn đề đấy.

Thích Lệ Phi: "......."

Hắn chắc chắn tên loài người này có ý tứ với hắn.

Hạ Nhạc Thiên đối với chuyện này không hề phát hiện, lập tức đứng đắn lại, nhìn tất cả người chơi nói: "Cửa thứ nhất có thể thiết kế thành một căn phòng kín có mã khóa, tỷ như bên trong phòng chứa tạp vật, người chơi cần tìm được manh mối bên để đi trạm kiểm soát tiếp theo."

Nhậm Minh Lượng nghĩ nghĩ, bổ sung nói: "Cũng được, còn về manh mối mã khóa...... Có thể giả thiết là một món đồ nào đó trong phòng, ví dụ như đồng hồ báo thức, kim đồng hồ dừng ở 8 giờ 20 phút, như vậy cũng dễ nhớ hơn."

Vương Thu Lệ lập tức nhận ra lỗ hổng, vội vàng nhắc nhở: "Đồng hồ sẽ không dừng ở 8 giờ 20 phút mãi, kim phút vẫn luôn chuyển động."

Nhậm Minh Lượng nhíu mày, trong lòng dâng lên một ngọn lửa giận, cô gái tân nhân này chẳng lẽ không hiểu hai chữ 'ảnh dừng' thể hiện cho cái gì sao.

Hạ Nhạc Thiên thấy thế, nhanh chóng nói: "Vương Thu Lệ nói cũng có lý, vậy lấy giả thiết đồng hồ báo thức này không có pin, kim đồng hồ sẽ vĩnh viễn dừng ở 8 giờ 20 phút, thế nào?"

"Tôi không ý kiến gì, cứ như vậy đi." Nhậm Minh Lượng nghe hiểu ý của Hạ Nhạc Thiên, không làm khó dễ Vương Thu Lệ.

Vương Thu Lệ mơ hồ cảm thấy mình nói sai rồi, rồi lại không biết câu nói kia của mình đắc tội Nhậm Minh Lượng, trong lòng thấp thỏm bất an lại hơi hối hận.

Sao mình cứ thích lắm miệng làm gì.

Cũng may người chơi Vương Tiểu Minh thay mình giải vây, không khiến mình rơi vào tình cảnh xấu hổ.

Bùi Anh cũng đúng lúc nói sang chuyện khác: "Như vậy mã khóa là 0820, hay là 2020?"

Trần Đỉnh nói: "Có thể thiết lập có ba cơ hội, nhưng mật mã đúng 2020, như vậy dễ nhớ."

Mọi người đồng ý.

Trạm kiểm soát đầu tiên đã xong, kế tiếp là trạm thứ hai, mọi người anh một lời tôi một câu nói ra, rất nhanh đã mô phỏng đại khái quy tắc và đường sống trò chơi.

Trạm kiểm soát thứ hai thiết kế thành một ngục giam, cần có chìa khóa mới có thể ra ngoài.

Mà chìa khóa sẽ giấu trong tường gạch mà bất cứ trò Trốn thoát khỏi mật thất nào cũng có. Có sáu viên gạch đánh dấu từ một đến sáu, trong đó viên gạch thứ 3 sẽ giấu chìa khóa.

(ĐM-EDIT-Phần 1) BÁO ĐỘNG PHÍA TRƯỚC NĂNG LƯỢNG CAO!!!Where stories live. Discover now