Chương 34: Ban Đêm

21.7K 1.7K 151
                                    

Đột nhiên có tiếng bước chân đến gần, trái tim Thôi Tây Sinh trong nháy mắt vọt lên cổ họng.

"Ai!" Triệu Gia Khắc rất có năng lực chắn trước người Thôi Tây Sinh, thấp giọng quát.

"Là tôi." Mạnh Giang Thiên trầm giọng trả lời.

Nghe được tiếng của Mạnh Giang Thiên, trái tim Thôi Tây Sinh nháy mắt yên ổn lại. Loại thời điểm này có dị năng giả bên người, tuyệt đối là cảm giác cứu mạng rơm rạ.

"Giang Thiên ca ca, em thật sợ." Trong bóng tối giọng nói của Lưu An Na càng lúc càng rõ ràng, càng làm cho người ta chán ghét.

"Ngủ đi, tôi canh giữ cho mọi người." Mạnh Giang Thiên ngồi xuống bên cạnh Thôi Tây Sinh, Thôi Tây Sinh xoay người né tránh, trực tiếp từ trên đệm trèo xuống đất.

Có vẻ trong bóng đêm Mạnh Giang Thiên cũng nhìn thấy, một tay kéo cánh tay Thôi Tây Sinh, kéo về bên cạnh mình.

Thôi Tây Sinh lại muốn giãy dụa, Mạnh Giang Thiên trực tiếp ôm lấy eo cậu, thấp giọng nói, "Đừng náo loạn nữa, tôi cái gì cũng không làm, ngủ đi."

Âm thanh của Mạnh Giang Thiên mang theo một tia mệt mỏi. Kéo Thôi Tây Sinh nằm xuống liền thu tay lại, lui ra bên cạnh, nằm xuống cách Thôi Tây Sinh một khoảng.

Trong bóng tối Thôi Tây Sinh không nhìn thấy mặt Mạnh Giang Thiên, nhưng cũng nghe ra được sự mệt mỏi trong lời nói của anh, do dự một lát, Thôi Tây Sinh thành thật nằm trên đệm không trốn nữa, hiện tại không có nơi nào an toàn hơn bên cạnh Mạnh Giang Thiên.

Bốn cái đệm vừa vặn bốn người, Lưu An Na cùng Thôi Tây Sinh cách nhau một Mạnh Giang Thiên, Triệu Gia Khắc ở bên cạnh Thôi Tây Sinh.

Vị trí được hai người bảo vệ lại khiến Lưu An Na hâm mộ ghen tị "Giang Thiên ca ca, em sợ lắm, em không muốn nằm ngoài, em muốn ngủ ở giữa."

Nằm giữa là ở bên cạnh mình, Thôi Tây Sinh theo bản năng chống cự, không chút suy nghĩ liền từ chối, "Tôi không ngủ cạnh anh, hai người kéo thảm ra xa một chút, tự ngủ đi."

"Mau ngủ đi." Mạnh Giang Thiên lôi kéo Lưu An Na nằm xuống, ngữ khí kiên định, không đổi vị trí cho Lưu An Na, cũng không kéo đệm rời đi.

"Giang Thiên ca ca..." Lưu An Na tủi thân làm nũng.

"Không được đổi!" Mạnh Giang Thiên nói ra ba chữ cứng rắn, khiến Lưu An Na rốt cuộc câm miệng.

Thôi Tây Sinh nhìn bầu trời đầy sao, bên tai là tiếng hít thở của Mạnh Giang Thiên, cảm giác này như trở về lúc hai người chưa tách ra, nằm trên một cái giường.

Khi đó có bao nhiêu ngọt ngào, hiện tại có bấy nhiêu phẫn hận. Suy nghĩ lung tung một lát, cũng không biết lúc nào thì Thôi Tây Sinh ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh lại mặt trời đã lên cao, Mạnh Giang Thiên và Lưu An Na đều đi rồi, chỉ có Triệu Gia Khắc ngồi bên cạnh, cầm áo Mạnh Giang Thiên che mặt trời cho cậu.

"Cậu tỉnh rồi, cậu ngủ rất sâu." Triệu Gia Khắc thấy Thôi Tây Sinh tỉnh, lập tức buông cánh tay xuống, hắn chống đỡ một hồi lâu nên cánh tay đều chua xót.

"Bây giờ là mấy giờ?" Đột nhiên bị mặt trời đâm vào mắt, Thôi Tây Sinh dùng tay che. Nhìn vào vị trí của mặt trời, thời gian cũng không còn sớm.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Sau Khi Tận Thế Tôi Được Bạn Trai Cũ CứuWhere stories live. Discover now