Chương 49: Cướp Đi

18.8K 1.5K 155
                                    

Một lưỡi dao gió của Mạnh Giang Thiên đảo qua, mọi nơi đi qua thì đồng loạt đầu zombie hình thù kỳ quái rơi xuống.

Cảm giác dị năng trong thân thể không còn nhiều lắm, Mạnh Giang Thiên lắc mình một cái, nháy mắt dị năng hệ không gian thuấn di đến nóc nhà.

Zombie không tìm thấy máu tươi thịt mới hấp dẫn chúng, xoay thân thể nhào về phía thi thể đồng loại đã chết gặm nhấm.

Cả người Mạnh Giang Thiên mệt mỏi đi lên nóc nhà, trong thân thể dị năng bạo phát tiêu hao không còn, cuối cùng cũng không còn cảm giác bị điên cuồng.

Mạnh Giang Thiên rất hối hận không nên quá tham lam, một phát ăn quá nhiều tinh hạch dẫn đến năng lượng trong tinh hạch thiếu chút nữa làm anh không chống đỡ được điên cuồng.

Hơn nữa đại não của anh cũng có mấy âm thanh lộn xộn kêu gào.

Tự hồ những âm thanh kia là ý thức của chủ nhân tinh hạch còn chưa biến mất, bị anh nuốt vào bụng nên xâm lấn đại não của anh.

Những tinh hạch này đều từ trong đầu zombie đào ra, ý thức của bọn nó tuy rằng hỗn loạn nhưng lại có một điểm chung, chính là máu thịt.

Mạnh Giang Thiên cũng bị ảnh hưởng, nghĩ đến máu tươi là trong miệng không ngừng tiết ra nước miếng, khát vọng trong lòng cũng không áp chế được.

Mạnh Giang Thiên dùng hết lý trí của mình để áp chế ý niệm điên cuồng trong đầu kia, nhưng anh thất bại.

Tối hôm qua có một đoạn ký ức bị mất, khoảng thời gian đó Mạnh Giang Thiên biết anh bị mất khống chế.

Chờ ý thức của anh khôi phục một lần nữa, anh đã đứng trên thi thể núi zombie, xung quanh là zombie không ngừng nhào tới.

Cũng may trong miệng anh rất sạch sẽ không thấy mùi lạ, khát vọng của anh chính là máu thịt, những zombie này thối rữa không còn hình người, cho dù không khống chế được anh cũng không có khẩu vị.

Nếu mình ăn máu thịt zombie... ngẫm lại thì lông tơ cả người Mạnh Giang Thiên dựng thẳng tắp.

Trong thân thể chỉ còn một chút năng lượng dị năng, có lẽ là bởi vì dị năng khô kiệt nên Mạnh Giang Thiên mới khôi phục lý trí của mình.

Tiêu hao nốt một giọt dị năng cuối cùng để tránh ra khỏi vòng vây của zombie, anh đi tới nhìn thức ăn vẫn còn nguyên vẹn trên đó.

Không còn những âm thanh phiền nhiễu trong đầu, đối với thức ăn bình thường Mạnh Giang Thiên vẫn rất thèm.

Ăn no uống đủ rồi nghỉ ngơi một lát, Mạnh Giang Thiên cảm giác được tinh hạch nuốt vào bụng lại phóng thích dị năng, chỉ chốc lát sau toàn thân anh lại truyền đến một loại cảm giác đau đớn xé rách.

Bất đắc dĩ thở dài, Mạnh Giang Thiên lại vọt vào đàn zombie dưới lầu.

Không ngừng giết chóc, không ngừng tiêu hao dị năng, nhưng không bao lâu nữa thì dị năng rất có thể lại bạo phát lần thứ hai.

Mạnh Giang Thiên nhìn mặt trời nghiêng về phía tây, đã hai ngày một đêm không trở về, không biết Thôi Tây Sinh thế nào rồi.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Sau Khi Tận Thế Tôi Được Bạn Trai Cũ CứuWhere stories live. Discover now