Chương 183: Diệt Môn

6.6K 474 18
                                    

(*) Trong cụm 抄家灭门: Sao Gia Diệt Môn - Tịch thu tài sản và giết cả nhà.

"Tinh hạch của Lưu An Giản ở đâu?" Triệu Vỹ Gia trực tiếp hỏi. Rất nhanh Phùng Kinh Quảng sẽ tới điều tra, hắn không có thời gian lề mề với bọn họ.

"Anh lại muốn tinh hạch An Giản làm gì?" Chu Tú Lan nhíu mày.

Triệu Vỹ Gia lạnh mặt, dừng lại một lát, ngón tay vừa động, cành cây quấn quanh Lưu Chiêu rút ra một nhánh nhỏ, nhánh cây bén nhọn nhắm ngay cổ Lưu Chiêu đâm xuyên qua.

Cổ họng bị cắt đứt, tiếng kêu thảm thiết Lưu Chiêu muốn kêu vùi ở trong cổ, phồng bong bóng máu, tiếng ùng ục vang lên.

"Lão Lưu! Triệu Vỹ Gia, anh đang làm gì vậy??" Mắt Chu Tú Lan muốn nứt ra, giận dữ rống với Triệu Vỹ Gia.

"Nếu bà không cho tôi, ông ta sẽ mất máu mà chết. Đứt động mạch chủ, chỉ mất hai phút là ngỏm, bà có thể suy nghĩ từ từ."

Cành cây trong cổ Lưu Chiêu vặn vẹo vài cái, máu tươi phun ra như đài phun nước.

"Giết người phải đền mạng! Ông ấy là ba vợ anh! Sao anh có thể giết ông ấy?" Chu Tú Lan thấy sắc mặt Lưu Chiêu càng thêm xanh tím, khàn giọng kêu.

"A, ba vợ?" Triệu Vỹ Gia khinh thường cười, tay siết chặt, cành cây quấn quanh cổ Lưu Chiêu, cành cây mềm mại thoáng cái trở nên sắc bén, Lưu Chiêu không đợi đến khi mất máu mà chết, đã bị Triệu Vỹ Gia cắt đầu xuống.

Cành cây nâng đầu Lưu Chiêu chết không nhắm mắt đặt ở trước mặt Chu Tú Lan.

Chu Tú Lan nhìn cái đầu gần trong gang tấc, ánh mắt Lưu Chiêu phảng phất như đang gắt gao nhìn chằm chằm bà, tố cáo vì sao bà không nói ra chỗ tinh hạch của An Giản, hại ông ta mất mạng.

Lý trí Chu Tú Lan nháy mắt sụp đổ, nhắm mắt lại, điên cuồng kêu to: "Aaaa, lấy... Lấy ra, mau lấy ra."

"Nói, tinh hạch của Lưu An Giản ở đâu? Bằng không người tiếp theo chính là cô ta." Cành cây xanh mướt kéo một người bị trói chặt ngã ở trước mặt Chu Tú Lan.

Lưu An Na đang ngủ thì đột nhiên cảm giác cả người đau đớn, vừa mở mắt đã nhìn thấy mình bị cành cây trói chặt, đang bị kéo đi.

Nhìn thấy Triệu Vỹ Gia, Lưu An Na còn muốn cầu cứu, nhưng bị ném ngã trên mặt đất, trước mắt là đầu máu đầm đìa của Lưu Chiêu chết không nhắm mắt, Lưu An Na trợn to hai mắt, kêu còn điên cuồng hơn cả Chu Tú Lan: "Aaaaa"

"Ầm ĩ muốn chết." Triệu Vỹ Gia nhíu mày, cành cây quấn quanh miệng Lưu An Na, ngăn cản cô ta thét chói tai.

Lại nhìn về phía Chu Tú Lan: "Nói, tinh hạch của Lưu An Giản ở đâu?"

"Anh điên à? Nó là vợ anh, anh sẽ giết nó?" Chu Tú Lan vẫn không thể tin nhìn Triệu Vỹ Gia.

Triệu Vỹ Gia biểu hiện rất yêu Lưu An Na, cơ hồ là đánh không trả tay, mắng không trả lời, có cầu tất ứng.

Nhưng hiện tại Triệu Vỹ Gia lại là một bộ dáng lạnh như băng muốn giết Lưu An Na, như thế nào Chu Tú Lan cũng không tin tưởng.

"Vấn đề của bà thật nhiều." mặt Triệu Vỹ Gia không chút thay đổi, cành cây buông lỏng miệng Lưu An Na, lúc Lưu An Na sắp thét chói tai lần nữa, gắt gao quấn lấy cổ cô.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Sau Khi Tận Thế Tôi Được Bạn Trai Cũ CứuWhere stories live. Discover now